Dạo gần đây Nhất Nam ít quan tâm đến An Nhiên, mọi khi một tuần cả hai gặp 5/7 ngày.
Nhưng hiện tại chỉ được hai ba ngày, An Nhiên cũng chẳng để tâm đến
Thế nên hôm nay Nhất Nam rủ An Nhiên cùng đi ăn tối và đi dạo.
Nàng tất nhiên là đồng ý rồi, cũng lâu chưa đi chơi cùng Nhất Nam
An Nhiên sửa soạn xong xuôi rồi đi xuống lầu, khi đi ngang qua phòng khách, Tú Anh thấy nàng đi ra ngoài thì lên tiếng hỏi
"Em đi đâu?"
"Tôi đi ra ngoài một chút"
Cuộc trò chuyện thật ngắn ngủi, một người hỏi một người trả lời thế là xong.
Nhưng Tú Anh biết An Nhiên đi cùng với ai, vẻ mặt vui tươi đó chỉ có thể với tên bạn trai
Tú Anh chỉ biết thở dài, lẳng lặng nhìn An Nhiên cùng người kia vui vẻ.
Bản thân cô cũng chỉ biết ngậm ngùi ôm lấy nỗi buồn này cho riêng mình.
Đã một lần An Nhiên tránh mặt cô rồi, vì vậy cô không muốn gượng ép nàng phải chấp nhận tình yêu này
Phải làm sao để kéo dài thời gian đây, một năm rất nhanh lắm.
Biết thế lúc đầu gia hạn 3-4 năm gì đó cho rồi.
__________________________
____________________
"Tú Anh, giờ cậu đang ở đâu vậy?"
Y Mạc ngồi ở phòng làm việc, nàng nhớ hình như là từ lúc gặp Tú Anh thì cả hai chưa một lần đi ăn uống.
Sẵn tiện tối nay không có ca trực nên Y Mạc muốn mời Tú Anh một bữa
"Mình đang ở chỗ làm gốm"
Đúng rồi, Tú Anh có mở một tiệm làm gốm nho nhỏ, cái này chỉ phục vụ cho sở thích cá nhân mà thôi, chứ không phải để kiếm thêm thu nhập
Ngặt một cái là tiệm lại ở một nơi rất nhiều người qua lại và là tâm điểm.
Tiệm được bài trí khá lạ mắt nên rất nhiều người lui tới
Mới đầu Tú Anh bảo là không có mua bán gì hết, vậy mà họ vẫn đến xem.
Một số người ngỏ ý muốn mua đem về trưng bày
Tú Anh bó tay đành chấp nhận, có một số người vì sắc đẹp của cô mà đến hoài.
Cô chủ như vậy hỏi sao không đắt khách cho được
Nhất là mấy cô cậu trẻ tuổi đến rất nhiều, dù không biết gì về gốm vậy mà cũng đòi học cho bằng được
Tú Anh thừa biết, cô từ chối nhưng rồi ngày nào cũng đến thế là cô gật đầu chỉ dạy
"Từ khi nào cậu lại thích thú đến gốm vậy chứ.
Thật là không giống Tú Anh của vài năm trước"- Y Mạc bên đây chề môi
"Thích thì làm thôi, cậu gọi chỉ để hỏi như vậy à"
"Tối nay đi ăn với mình một bữa nha, mình mời"
"Được rồi, tối nay gặp lại"
Tú Anh lắc đầu cười rồi tiếp tục làm chiếc bình nhỏ mà cô đang làm dở dang.
*
An Nhiên lại được anh tài xế thân quen kia đón ở trường.
Trên xe, anh ta không nói năn gì hết làm cho bầu không khí thêm ngượng ngùng
"À mà tôi vẫn chưa biết anh tên gì?- An Nhiên e dè hỏi
"Mợ hai gọi tôi là Thiên Hàn được rồi"
Về đến nhà, An Nhiên tung tăng đi lên phòng của mình.
Hiện giờ cũng đến bữa trưa, nàng thay một bộ đồ thoải mái, háo hức xuống lầu
Bàn ăn hôm nay có hơi khác so với những ngày thường, chỉ có một phần ăn thôi.
Đặc biệt là An Nhiên không hề thấy Tú Anh xuống
Nàng ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh như tìm kiếm hình ảnh thân thuộc ấy.
Mãi năm phút sau An Nhiên mới xoay người lại hỏi quản gia Tô
"Bác Tô, chị Tú Anh đâu rồi ạ?"
"Tiểu thư hôm nay có việc bên ngoài nên không thể cùng mợ hai dùng bữa"- Quản gia Tô tiến lên một bước, hơi cúi đầu nói
Vẻ mặt hụt hẫng ấy hiện lên, nàng chỉ muốn về nhà thật nhanh để thấy Tú Anh, vậy mà cô cũng không có nhà
"Vậy bác có biết chị ấy giờ đang ở đâu hay không?"- An Nhiên đưa đôi mắt chờ đợi câu trả lời từ quản gia
"Tiểu thư hiện đang ở tiệm gốm của riêng mình"
"Tiệm gốm?"
An Nhiên ngạc nhiên khi quản gia Tô nói vậy.
Nàng thầm nghĩ Tú Anh sao lại có thể có sở thích đặc biệt như vậy.
Hết thưởng thức trà rồi bây giờ xoay qua làm gốm
Nhưng thôi, không nghĩ ngợi nữa, ăn nhanh để còn đến đó.
Trong lòng An Nhiên vui lên, nàng thật muốn đến đó ngay và luôn
__________________________
____________________
*Leng keng*
Đấy là cái chuông được treo ở phía trên cửa để báo hiệu có khách ra vào.
An Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, nàng còn phải choáng váng với nơi này đó.
Những vật trang trí thật dễ thương và nhỏ nhắn, không gian yên tĩnh đến lạ thường
Nàng nhẹ nhàng đi vào trong, thêm vài bước nữa là nàng đã thấy được Tú Anh.
Cô đang miệt mài và chăm chú làm gốm trên chiếc bàn xoay kia.
Còn Tú Anh đang làm dở dang nên chưa định xoay người lại xem ai mới vừa vào.
Thật khó hiểu, cô đã để cái bản đóng cửa rồi, vậy mà còn có người dám tự tiện bước vào đây
Đây cũng là một điều mà Tú Anh ghét nhất
"Tiệm hôm nay không mở cửa mời.
.
."
Vừa nói Tú Anh vừa xoay người ra phía sau, thật bất ngờ khi cô thấy An Nhiên đứng kế bên còn nở nụ cười tươi rói với mình
Tú Anh cứng đơ người, tại sao An Nhiên lại biết cô ở đây mà đến tìm
"Sao.
.
.sao em biết tôi ở đây mà đến"- Vẻ mặt khó hiểu nhìn An Nhiên mà tra hỏi
"Bí mật!"- An Nhiên nháy mắt
Thật tình thì An Nhiên đã năn nỉ quản gia Tô rất lâu mới biết được chỗ này đó.
Bác ấy thật kiên quyết không nói cho nàng nghe
Vì bác Tô một phần hiểu được tính cách của Tú Anh.
Cô sẽ thấy không thoải mái khi có người khác ở bên cạnh trong lúc mình làm chuyện riêng
An Nhiên ngồi xuống ghế rồi chăm chú nhìn chiếc bình nhỏ mà Tú Anh vừa mới làm xong.
Nó thật dễ thương
Ánh mắt thích thú của nàng lại lọt vào sự chú ý của Tú Anh, cô mỉm cười hạnh phúc khi thấy nàng vui vẻ với mình
"Tôi không ngờ là chị thích làm gốm đến vậy, còn có một cửa tiệm riêng nữa"
"Em có muốn làm thử không?"
"Tôi không biết làm"
Làm mấy thứ này thật sự không dễ dàng như mình thấy đâu.
Nó cần một người khéo tay và tính thẩm mỹ cao
An Nhiên mà làm cái này thì thôi cho qua là vừa, đụng vào chỉ có hư
"Tôi sẽ chỉ em làm"- Tú Anh nở nụ cười
Nghe vậy, nàng thấy rất háo hức muốn làm thử.
An Nhiên đứng lên đi qua phía bên trái của Tú Anh.
Trên bàn xoay đã có sẵn một cục đất rồi, bây giờ nhúng tay vào làm thôi
Tú Anh tận tình chỉ dẫn cách làm cũng như cách để tay lên đất.
Vì nếu không khéo thì nó sẽ chệch ra khỏi bàn xoay
Sau khi hướng dẫn cho An Nhiên, cô quay lại làm của mình.
Một lúc sau, Tú Anh đưa mắt nhìn An Nhiên làm như thế nào
Vẻ mặt nhăn nhó đó làm cô không khỏi bật cười, chiếc bình của An Nhiên nó méo mó trong thật hài hước.
"Em phải làm như thế này"
1 giây
5 giây
10 giây
Ôi tình cảnh gì thế này.
Tú Anh từ phía sau An Nhiên rồi đưa tay của cô đặt lên tay của nàng
An Nhiên như bất động, nàng không dám tin vào những chuyện đang xảy ra.
Gương mặt của Tú Anh kế bên mặt nàng, một khoảng cách rất gần, đến cả hơi thở cũng nghe được
Mặt An Nhiên từng lúc nổi một tầng ửng hồng, trái tim dần không thể kiểm soát được nữa.
Cảm giác này là sao? Có phải nàng động lòng với Tú Anh rồi hay không?
Cảm xúc chưa bao giờ có khi ở cùng với Nhất Nam, nó cho nàng sự ấm áp từ người phía sau
"Cảm giác này.
.
.chẳng lẻ mình.
.
."
"Em tập trung đi, đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi biết mình đẹp rồi"- Tú Anh liền trêu chọc An Nhiên khi thấy nàng thất thần đến vậy
Đây có lẽ là lần đầu tiên Tú Anh ở gần với An Nhiên đến vậy, còn được chạm tay của nàng nữa.
Lúc đầu cô có hơi bối rối và ngại ngùng nhưng khi thấy An Nhiên không phản ứng nên cứ thế tiếp tục
Nhờ Tú Anh lên tiếng, An Nhiên mới trở về thực tại và nàng không biết là mình lại chăm chú nhìn cô như thế
"Tôi.
.
.tôi tự làm được rồi"- An Nhiên rút tay ra khỏi tay của Tú Anh nhanh nhất có thể
Tú Anh lắc đầu cười, cô trở về lại chỗ của mình và tiếp tục làm.
Đôi lúc An Nhiên lại đưa mắt nhìn lén ai kia một cách lộ liễu
_____________________________
_______________________
Đúng hẹn lại đi ăn, Tú Anh phải đích thân đến tận bệnh viện để đón Y Mạc.
Y Mạc vừa bước ra khỏi sảnh là đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước mặt rồi
Mọi người lại được một phen tập trung nhìn vào xe miết, Y Mạc lắc đầu cười khổ.
Biết thế tự mình đi cho rồi, mỗi lần cô bạn thân này đến đâu là gây sự chú ý đến đó
Họ chọn nhà hàng Nhật Bản để dùng bữa, đây cũng là đề nghị của Y Mạc, nàng mời thì phải nghe theo
Tú Anh thì không thích đồ ăn của Nhật Bản cho lắm nhưng thôi đành chịu
"Không biết mình gọi món ăn Hàn Quốc được không ta?"- Tú Anh xoa cằm thầm nghĩ
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, được thưởng thức một bữa tối ngon lành cành đào.
Ai ngờ được rằng, An Nhiên cũng đi đến đây ăn tối và người cạnh bên không ai khác chính là Nhất Nam
"Anh vẫn nhớ em thích đồ ăn của Nhật Bản đó sao!"- An Nhiên thích thú hỏi
"Tất nhiên! Em ăn gì cứ gọi đi nha"- Nhất Nam cười tít cả mắt, không thấy mặt trời
Trong lúc ăn, Tú Anh ngồi nghe Y Mạc nói đủ điều làm choáng cả đầu.
Cái gì mà ngồi đó nhiệt tình kể mấy chuyện phẫu thuật, máu me, nội tạng người,.
.
.Ôi đủ thứ
Đi ăn mà cứ tưởng đang trong chuyên mục phân tích ca phẫu thuật
Tú Anh nhàn nhã ăn rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Bất chợt nhận thấy được điều gì đó khiến cô chau mày lại nhìn kỹ
Đó chẳng phải là An Nhiên hay sao, còn người con trai đối diện với nàng lẻ nào.
.
.
Tú Anh quan sát từng chút một, từng hành động mà An Nhiên đối với anh ta.
Trong lòng lại dân lên một cảm giác khó chịu, nói đúng hơn là ghen tuông
Hai người họ trò chuyện, cười nói vui vẻ lại làm Tú Anh thêm nhói đau.
Đôi tay nắm chặt lấy chiếc muỗng, gân xanh nổi lên
Cố gắng giữ lấy bình tĩnh và kìm nén cảm xúc lại
Tại sao lúc nào người bất công lại là cô cơ chứ, người không nhận được yêu thương từ An Nhiên sao nhất quyết lại là cô
Nhìn cái cách An Nhiên quan tâm đến hắn làm biết bao nhiêu lòng tức giận cao lên gấp bội.
Nhận thấy sự khác thường từ Tú Anh, Y Mạc dừng đũa, nàng nhìn cô một cách khó hiểu.
"Cậu bị làm sao vậy, có ổn không đó"- Y Mạc khiều tay Tú Anh một cái
Nét mặt tức giận của Tú Anh cho Y Mạc thấy là cô đang gặp một chuyện làm bản thân khó ở đến vậy
"Mình ổn, cậu tiếp tục ăn đi, mình có việc bận phải đi trước"
"Ê này, Tú Anh.
.
.Tú.
.
."
Tú Anh không để ý đến mọi thứ xung quanh, cô hậm hực lấy túi xách rồi bước đi ra ngoài.
Đôi mắt ấy dần đỏ lên, kèm theo một chút ươn ướt
Ra khỏi nhà hàng, Tú Anh lập tức lái con xe đến thẳng quán bar ở trung tâm thành phố.
Nới mọi người tụ tập ăn chơi, giải tỏa stress
Cô quyết định uống thật nhiều rượu để quên đi những gì vừa thấy lúc nãy.
Uống vơi đi nỗi đau khổ, chỉ cần uống thật nhiều rượu sẽ quên hết mọi chuyện buồn
Qua hôm sau sẽ không còn nhớ gì nữa.
Hãy để đêm nay cô được là chính mình, không cần đeo lớp vỏ bọc ôn nhu dịu dàng như thường ngày
*
Buổi tối nay An Nhiên thấy rất vui, nàng được Nhất Nam dẫn đi ăn nhà hàng và đi dạo thành phố về đêm.
Nhất Nam định là đi xem phim nhưng An Nhiên lại từ chối vì nàng thấy cũng khá trễ rồi
Anh ta bất mãn chấp nhận, rồi đưa nàng về đến tận nhà
An Nhiên ngập tràn niềm vui trong lòng, luôn giữ khuôn mặt tươi cười ấy.
Từng bước đi về phòng ngủ
Gần đến nơi, An Nhiên thấy một thân ảnh của ai đó đang đứng trước cửa phòng.
Hình như là Tú Anh thì phải, dáng đứng tựa người vào tường thật kì lạ
An Nhiên từng bước chậm rãi đến gần, chưa đến là nàng đã nghe được mũi rượu xộc thẳng vào mũi rồi
"Chị.
.
.uống rượu sao?"- An Nhiên lay lay người Tú Anh
Nhẹ xoay người lại vì giọng nói quen thuộc ấy, Tú Anh thấy An Nhiên ngay trước mắt khiến bản thân vui mừng.
Nhưng hình ảnh kia lại hiện lên từng chút một
"Sao chị lại say đến như vậy chứ"
"Em.
.
.đi cùng ai? Cùng với người đó có phải không hả?"- Giọng nói lớn tiếng kèm theo một sự giận dữ
"Chị nói gì tôi không hiểu?"- An Nhiên bắt đầu nhăn mặt khó hiểu, Tú Anh cứ nói không đầu đuôi thì làm sao mà trả lời
"Giả vờ không biết, đi ăn với hắn ta còn nói không hiểu.
Em.
.
.có xem tôi còn tồn tại hay không?"- Tú Anh tự cười giễu, An Nhiên thật sự không để cô vào mắt
Lúc này An Nhiên mới dần hiểu ra những gì Tú Anh nói vừa rồi.
Vậy là chị ta đã biết được nàng đang qua lại với một người khác
Sớm muộn gì cũng biết, bây giờ nói luôn để không phải thắc mắc
"Đúng vậy, tôi là đang hẹn hò cùng với Nhất Nam.
Nếu chị biết rồi thì đừng bao giờ hỏi hay thắc mắc đến nữa"
An Nhiên buông lời lạnh lùng đến thấu tim gan, nàng không nhìn Tú Anh nữa mà chuyển sang hướng khác
Còn Tú Anh như chết lặng, vừa rồi An Nhiên nói gì vậy, đó có phải sự thật hay không? Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ, vì sao nàng luôn né tránh tình cảm này của cô dành cho nàng
Có phải cô yêu nhầm người rồi không, có phải đây là An Nhiên của mười năm trước mà cô đã từng quen biết?
Lời nói lúc nãy của An Nhiên như sự khiêu khích đối với Tú Anh.
Cô đứng vững lại, ngước nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận và sự bình tĩnh ấy không kiểm soát được
Tú Anh lao vào giữ chặt lấy người của An Nhiên rồi áp vào tường.
Cô mạnh bạo hôn lên đôi môi của nàng khi nàng còn đang lớ ngớ người
An Nhiên liền vùng vẫy cố thoát khỏi sự áp chế của Tú Anh, hai tay nàng đánh mạnh vào bả vai của cô
Tú Anh mặc kệ, cô giữ hai tay An Nhiên lên đỉnh đầu, nụ hôn trở nên bạo lực hơn.
Khi cô muốn đưa lưỡi qua miệng của An Nhiên thì lập tức nàng mím chặt môi lại
An Nhiên bây giờ chỉ có thể nói là bất lực, nàng không ngờ con người của Tú Anh lại là người vô sỉ như vậy
Nàng bật khóc, khóc trước sự khi dễ của cô
Tú Anh hôn xuống cổ rồi lòng ham muốn ấy trỗi dậy, cô muốn xé toạc chiếc áo An Nhiên đang mặc trên người
Đến khi có cơ hội, An Nhiên liền đấy mạnh người của Tú Anh ra sau đó thì.
.
.
*Chát*
Tặng Tú Anh một cái tát thật mạnh như thức tính con người kia.
Tú Anh chầm chậm đưa tay lên mặt, rồi ngước nhìn người vừa tát mình.
Cô bây giờ mới thấy được gương mặt lấm lem nước mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt hận thù
"Tôi thật kinh tởm con người của chị.
Không ngờ chị là một người đê tiện, bỉ ỏi đến vậy.
Đừng bao giờ đến gần tôi"
Thế là An Nhiên bỏ về phòng, tiếng đóng cửa nghe thật chói tai.
Nàng thật sự rất giận, giận đến mức không kiểm soát được hành động và lời nói
Tú Anh thấy bản thân thật ngu xuẩn và ngông cuồng, bản thân đã làm một hành động dơ bẩn đến vậy
Cái tát này xem như là trả giá cho việc vừa rồi
Những ngày sắp tới Tú Anh phải đối mặt với An Nhiên như thế nào.
Chỉ tại cô có hơi bồng bột, nóng giận nên mới không kiểm soát được hành động của mình
Lặng lẽ trở về phòng, có lẽ đêm nay sẽ là đêm ám ảnh nhất từ trước đến giờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...