"Mẹ, con đến nơi rồi. Tất cả đều ổn, thủ tục, phòng bệnh và cả lịch hẹn bác sĩ tất cả đều đã được lên sẵn. Con chuẩn bị đưa JungKookie vào trong." Trời xẩm tối, Taehyung gọi điện báo với gia đình khi vừa đến nơi. Đi bằng đường hàng không rất thuận tiện, vì cách nhau về múi giờ nên ở đây trời đã tối. Hơn nữa khi đến nơi, anh đã kịp mua sim Mỹ, thực hiện cuộc gọi ngoại quốc an toàn.
"Vâng, con đã biết. Mẹ nói với cha và mọi người hộ con." Taehyung nghe mẹ nói, gật đầu đồng ý rồi tắt máy, theo chỉ dẫn đưa JungKook vào trong.
Khi đã sắp xếp xong tất cả, đồ đạc và mọi thứ đâu vào đấy rồi, Taehyung lấy máy gọi cho Roy:
"Tôi đến nơi lúc nãy, đã sắp xếp xong mọi thứ. Tất cả đều êm xuôi. Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến gia đình cậu. Sau này chữa lành cho em ấy, nếu có thời gian tôi sẽ ghé thăm bác trai bác gái." Taehyung nói với Roy về tình hình hiện tại, hai người nói chuyện thêm chút rồi tắt máy, theo lời Bogum, anh gọi điện cho cậu bạn, cơ bản đều giống với Roy lúc nãy. Bogum rất lo cho hai người, điện thoại vừa rung lên anh đã bắt máy, tuy cuộc gọi diễn ra nhanh chóng nhưng Bogum đã biết được toàn bộ tình hình của hai người mà thở phào nhẹ nhõm.
Đang lau rửa cho JungKook thêm chút nữa thì có một cô ý tá bước vào, cô cúi đầu chào anh, trông rất lịch sự và chuyên nghiệp. Đây chắc là bác sĩ mà gia đình Roy đã sắp xếp cho JungKook.
"Xin chào, tôi là bác sĩ chuyên phẫu ở đây, theo tôi được biết thì đây là phòng 54 của bệnh nhân Jeon JungKook. Vậy chắc anh là người nhà của bệnh nhân? Kính chào." Cô bác sĩ dáng người cao ráo, mặc bộ đồng phục trắng dài, giọng nói mượt mà bằng tiếng Hàn chào hỏi Taehyung.
"Vâng, đúng là tôi. Chào bác sĩ." Taehyung cũng cúi đầu chào lại ngắn gọn, tránh kéo dài thời gian. Về việc bác sĩ là người Mỹ lai Hàn khá nổi tiếng, Roy cũng đã nói với anh trước nên Taehyung cũng không thấy bất ngờ.
"Tôi sẽ khám cho bệnh nhân một chút, anh Roy có nói với tôi rằng cậu ấy đã trải qua một lần phẫu thuật tại Hàn và được chăm sóc rất tốt cho đến ngày hôm nay. Bây giờ đã muộn, tôi sẽ khám qua và chuẩn bị cho bệnh nhân, làm phiền anh đứng qua kia một chút." Cô bác sĩ trẻ trả lời chuyên nghiệp.
Taehyung theo lời cô, đứng qua chỗ khác để bác sĩ khám cho cậu. Cô bác sĩ đến cạnh JungKook, cởi áo cậu ra, để lộ một vết sẹo mổ ở bụng. Taehyung bất giác thắt ngực lại khi nhìn thấy vết sẹo lớn kia, anh cứ vậy nhìn theo cậu cho đến khi bác sĩ kết thúc công việc khám bệnh của mình.
"Anh đừng quá lo về vết sẹo này, chúng tôi có kĩ thuật làm vết sẹo mờ dần và biến mất, sẽ không đau hay ảnh hưởng đến bệnh nhân về cuộc sống sau này. Hiện tại, thể trạng của cậu ấy đã khá tốt, nhưng độc dược lấy ra sạch sẽ vẫn còn lưu lại chút triệu chứng sau này. Ngày mai, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật để loại bỏ sạch độc trong cơ thể cậu ấy." Bác sĩ vừa khám xong, quay qua thấy ánh mắt lo lắng của Taehyung thì trấn an anh, đôi tay linh hoạt cúc áo bệnh nhân lại cho JungKook và thu dọn đồ khám.
"Vâng, thưa bác sĩ, em ấy còn cần vệ sinh hay kiêng kị gì trước khi phẫu thuật không?" Taehyung thắc mắc.
"Không cần đâu ạ. Đội ngũ phẫu của chúng tôi sẽ lo trọn tất cả mọi chuyện, đảm bảo ca phẫu thuật sẽ diễn ra thành công tốt đẹp nên anh cứ yên tâm." Bác sĩ mỉm cười trả lời Taehyung.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Taehyung liên tục nói lời cảm ơn.
"Bổn phận của chúng tôi là chăm sóc và phục vụ bệnh nhân, anh đừng nói khách sáo như vậy. Bây giờ anh và cậu ấy nghỉ ngơi đi, có gì ấn vào nút này, tôi lập tức sẽ đến." Cô bác sĩ cười ngại đưa tay chỉ cho Taehyung nút đỏ ở đầu giường rồi cúi đầu chào anh và rời đi.
Taehyung đến bên giường bệnh, kéo áo cậu lên, vành mắt ửng đỏ khi nhìn thấy vết sẹo mổ doạ người.
"Bảo bối, không sao, sau này chúng ta có thể chữa lành sẹo cho em, lúc nãy em nghe bác sĩ nói vậy không. Anh sẽ làm tất cả những điều tốt nhất cho em. Ngày mai tiến hành phẫu thuật thật tốt, anh sẽ đợi em. Bảo bối ngoan." Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm rồi tắt đèn trong phòng, nằm lên cạnh JungKook trên chiếc giường rộng. Ở Mỹ, các phòng bệnh không có sặc mùi thuốc như ở Hàn, rất sạch sẽ và thông thoáng, trong lành. Taehyung thêm yên tâm, chìm vào giấc ngủ sau một chuyến đi dài.
Thời gian trôi đi thật nhanh, khi trời vừa hửng sáng, cửa phòng phẫu thuật đã đóng lại để các bác sĩ làm việc của mình. Taehyung đứng ở ngoài cửa, tim đập thình thịch liên hồi. Tay anh nắm thành quyền, liên tục đi lại trước cửa phòng để chờ đợi đến khi ca phẫu thuật kết thúc.
"Không biết thằng bé giờ sao rồi nhỉ?" Mẹ Kim lo lắng hỏi cha Kim, ánh mắt có chút khẩn trương.
"Jungkookie sẽ ổn thôi, mình đừng lo lắng quá. Bây giờ không thích hợp để gọi điện cho Taehyung đâu, đợi lát nữa đi." Cha Kim trấn an vợ mình, ngồi xuống cạnh bà.
Tiếng chuông điện thoại của mẹ Kim vang lên, bà vội vã bắt máy, là điện thoại của mẹ Jeon.
"Chị thông gia, tôi đang định gọi cho Taehyungie đây, chị đã gọi cho nó chưa? Tôi sợ làm phiền thằng bé." Giọng mẹ Kim mười phần sốt sắng, tay bà nắm chặt điện thoại. Cha Jeon đứng phía sau, vỗ vỗ nhẹ vai mẹ Jeon.
"Tôi nghĩ bây giờ đừng nên làm phiền thằng bé. Nó còn phải lo cho vợ nó nữa. Tôi cũng vừa định gọi nhưng cha bọn trẻ bảo đừng gọi. Chút nữa tôi gọi rồi sẽ mách lại với chị. Không sao đâu, chị đừng lo lắng quá. Thằng bé sẽ ổn thôi." Mẹ Kim nhẹ nhàng xoa tâm cho mẹ Jeon, bà biết mẹ Jeon sức khoẻ không tốt nên không muốn bà quá lo lắng. Chi bằng bình tĩnh đợi Taehyung gọi về.
"B..ác ơi, anh JungKook sẽ không sao...đúng không ạ?" Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi cha Kim, từ hôm biết anh dâu gặp chuyện, cậu hôm nào cũng sướt mướt làm Hoseok chỉ biết ôm vào lòng mà dỗ dành. Hoseok cũng đã gọi cho Taehyung thường xuyên để hỏi về tình trạng của JungKook và an ủi Jimin. Hai người định cùng nhau qua Mỹ giúp Taehyung nhưng cuối cùng Jimin lại cảm cúm nên không dám đưa cậu đi. Hôm nay, Hoseok đưa Jimin qua nhà bác Kim, để cậu thăm bác và biết thêm về tình hình của Taehyung và JungKook ở Mỹ.
"Jimin ngoan, không được khóc. Anh dâu con sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ khoẻ mạnh quay về." Mẹ Kim ôm Jimin vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu rồi lau nước mắt loem nhoem trên mặt cậu.
"Anh dâu con rất kiên cường mà." Cha Kim xoa đầu Jimin, ánh mắt kiên định nhìn cậu.
Bỗng chốc trong trí nhớ của Jimin hiện ra hình ảnh vết sẹo trên cổ tay của JungKook, cậu lập tức nghiêm mặt, giọng nhão nhão vì vừa khóc nhưng vẫn cố đanh lại:
"Đúng rồi! Anh dâu có vết sẹo ở tay rất ngầu. Anh ấy sẽ không sao hết..." Cậu nói hùng hồn trước mặt mọi người, rồi lại như vừa phát hiện ra điều gì đó mà cúi mặt xấu hổ.
Mọi người thấy cậu như vậy thì mỉm cười, tâm can như giãn hẳn ra. Đúng thật chỉ có mấy bảo bối nhà này mới giúp không khí bớt căng thẳng thôi.
Hoseok ôn nhu mỉm cười, nắm tay cậu, nói nhẹ:
"Ra đây, tôi giúp em rửa mặt, vật nhỏ."
Hoseok cúi nhẹ đầu xin phép mọi người rồi dắt tay cậu ra ngoài.
"Jiminie thật đáng yêu. Lại còn may mắn khi tìm được người như Jung tổng...à..Hoseokie chăm sóc cho nó." Mẹ Kim cười hiền nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ đang cùng nhau ra ngoài.
"Em sao vậy?" Hoseok thấy mặt cậu nãy giờ cứ đỏ bừng lên, đành cúi thấp xuống, hỏi.
"Em...em không sao.." Jimin ấp úng trả lời, đôi mắt còn phủ tầng sương cụp xuống, tránh khỏi tầm nhìn của Hoseok.
"Mau nói." Hoseok vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với cậu. Nhưng ngay lập tức, Jimin nhắm tịt mắt mà nói một tràng dài:
"Lần sau trước mặt người lớn anh đừng gọi em là vật nhỏ em ngại lắm và các bác các anh chị sẽ chọc em."
Thấy Jimin nói vừa dài vừa lưu loát, Jung tổng kinh ngạc rồi bật cười, nhéo nhéo cái má bánh bao:
"Có cần vậy không, sau này dù gì em cũng về ở với tôi. Cần gì phải lo có người trêu ghẹo. Được trêu ghẹo cũng vui mà."
"Nhưng mà..." Jimin bĩu môi
"Được rồi, không chọc em nữa. Nghe lời em này." Hoseok đưa ngón út ra, ý muốn ngoắc hứa với cậu.
Jimin rụt rè đưa ngón tay ngắn ngủn của mình ra, ngoắc vào ngón tay anh làm dấu.
Thấy ngón tay bé tí lùn tịt của cậu, Hoseok nhịn không được mà bật cười.
Jimin vì ngại quá nên quay đầu bỏ đi, quên luôn cả rửa mặt.
Điều làm cậu tự ti nhất chính là ngón tay! Nó không chịu lớn mặc dù ngày nào cậu cũng kéo dãn và van xin nó dài ra!
Đáng ghét!
Ngón tay đáng ghét!
Hoseok đáng ghét!
Hoseok chỉ biết cười khổ rồi chạy theo, bế bổng cậu lên, quay đầu đến vòi nước.
"Aaaa, thả...thả em xuống..." Jimin úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh, không dám dãy dụa.
"Em còn chưa rửa mặt." Hoseok vẫn bế cậu đi tiếp về phía trước.
"Mèo lười!"
~-0i0-~
Taehyung ở bên này đang nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, lòng như lửa đốt.
Đèn phòng tắt rồi.
Bác sĩ đang bước ra.
Taehyung lập tức chạy nhào đến, không thể gấp gáp hơn mà hỏi:
"Bác..bác sĩ..em ấy..."
"Phẫu thuật thành công." Không để Taehyung nói hết câu và sốt ruột, cô bác sĩ mỉm cười trả lời trọng tâm trước cho anh nghe.
Taehyung bỗng chốc như vứt được tảng đá khổng lồ trong lòng, cơ mặt giãn ra trông thấy:
"Thật sự cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn rất nhiều."
"Anh đừng khách sáo mà. À đúng rồi, tôi có chút lưu ý với anh về cách sinh hoạt của cậu ấy." Cô bác sĩ cởi mở cười tươi đáp lời.
"Vâng, bác sĩ cứ nói." Taehyung gấp gáp.
"Cậu ấy vừa trải qua hai cuộc phẫu thuật, cơ thể sẽ suy yếu nên cần bồi bổ. Nhưng mà tổn thương chủ yếu của cậu ấy là ở vùng bụng, đặc biệt là ruột non. Nên một tuần đầu, anh chỉ nên cho cậu ấy ăn loại thức ăn nhẹ, đừng ăn quá nóng hoặc quá lạnh, quá chua cay và đồ có dầu mỡ nhiều hay mang chất cồn. Bây giờ nên cho cậu ấy ăn cháo hoa xay thịt kèm rau sẽ tốt nhất. Anh nên để cậu ấy ở đây điều trị thêm hai tuần, lúc đó mọi thứ ổn hẳn hẵng xuất viện, đừng quá vội vã. Theo tôi, khoảng một tuần nữa, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Điều đầu tiên anh nên làm là cho cậu ấy uống thật nhiều nước để thải bớt dịch độc trong ruột. Còn về vết thương, sau hai đến ba ngày nó sẽ lành lại và hoàn toàn không đau nữa, anh đừng lo về vấn đề này, cứ sinh hoạt bình thường cho cậu ấy. Chỉ vậy thôi, anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi." Cô bác sĩ chuyên nghiệp, tỉ mỉ dặn dò Taehyung rồi để anh vào phòng.
"Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở. Tôi sẽ để em ấy ở đây điều trị cho đến khi lành hẳn trở lại. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Taehyung mỉm cười, cúi đầu liên tục cảm ơn cô bác sĩ nhiệt tình.
"Được rồi. Anh mau vào với vợ anh đi." Cô cười khổ, chỉ tay vào phòng bệnh.
Taehyung lập tức chạy vào trong, đưa mắt nhìn thân hình gầy gò đang nằm trên giường bệnh.
Bảo bối à, em giỏi lắm. Em kiên trì lắm, anh biết mà. Vợ của anh luôn yêu anh như vậy.
Anh cúi đầu hôn lên vầng trán cậu, vành mắt hơi ửng đỏ:
"Có đau lắm không em?" Anh cười khổ nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu.
"Vất vả cho em rồi, bảo bối. Nghỉ ngơi thật tốt, có anh ở đây, anh sẽ đợi em tỉnh lại." Anh đưa tay vén mái tóc cậu, giọng nói ôn nhu, ánh mắt xót xa nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt.
Anh lấy điện thoại ra báo cho người nhà và bạn bè thân thiết. Tất cả mọi người đều mừng rơi nước mắt mà cảm tạ trời đất, dặn Taehyung khi nào JungKook tỉnh lại thì gọi về. Cậu khoẻ lại thì nhớ gọi video về nói chuyện với mọi người, chứ nhớ giọng nói với nụ cười của thằng bé sắp không chịu nổi nữa. Taehyung lập tức cau mày, đáp rằng:
"Con phải ngắm vợ con cho đã mới để em ấy gọi về. Bộ làm như con không nhớ. Con mới là người nhớ vợ con nhất, vợ con hảo hảo thuộc về con nên con ngắm đầu tiên, con nhớ em ấy đến nỗi muốn ung thư tình cảm đây này."
Cả nhà nhận được tin vui, lại thêm câu nói của Taehyung thì bật cười. Bọn trẻ ngày nay thật là...
Bắt đầu từ hôm đó, Taehyung chăm sóc JungKook như lời bác sĩ dặn, anh rất cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi công việc. Rất ra dáng một người chồng mẫu mực.
Hầu hết đêm nào anh cũng thức rất khuya, vì sợ cậu tỉnh lại vào lúc anh đang ngủ...
Nhưng rồi đến tối nay, cũng đã hơn một tuần kể từ khi JungKook phẫu thuật, vết thương đã lành hẳn lại, Taehyung vì quá mệt mỏi, đang nắm tay kể chuyện cho cậu nghe thì ngủ quên từ lúc nào không hay.
JungKook nằm trên giường, chăn đắp đến bả vai, đôi mắt nhắm chặt sau bao tháng ngày cuối cùng đã động đậy.
Đôi mày cậu nhíu lại.
Đôi mi nặng trĩu nhấp nhấp rồi dần nâng lên.
Toàn thân cậu rất mệt mỏi, cơ thể như rụng rời.
Cảm giác như vừa ngoi lên từ sâu dưới đáy biển.
Đầu óc và cảnh vật xung quanh cậu xoay vòng, lập tức JungKook đành nhắm mắt lại.
Cậu cố cử động ngón tay thì nhận ra đang bị một vật gì đó đè vào.
Tò mò, JungKook mở mắt và bình thường với tầm nhìn trở lại, cúi xuống nhìn vật nặng đang đè lên tay mình.
Nhìn thấy hình bóng quen thuộc cậu luôn yêu thương và nhìn thấy qua giấc mơ trong suốt thời gian dài bất tỉnh, bất giác sống mũi cậu cay xè, tầm nhìn của cậu dần nhoè đi.
Đôi mắt phủ tầng sương, không kiềm được mà để cho nước mắt chảy dài theo khoé mi.
Cậu nhớ anh nhiều lắm, nhớ rất nhiều. Hằng ngày, cậu vẫn luôn nghe được giọng nói của anh, nghe được từng lời an ủi động viên của anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh, cảm nhận được từng động chạm nhẹ nhàng của anh... nhưng tàn nhẫn rằng, cậu không thể nào mở đôi mắt ra nhìn anh, mở cổ họng ra nói chuyện cùng anh, đưa đôi tay lau nước mắt của anh vào mỗi tối..
Thời gian qua, rất dài, và tàn nhẫn đên nhường nào. Rất muốn nhưng không thể được, điều này dày vò cậu hơn hai tháng trời ròng rã.
"Bảo bối?" Giọng nói của Taehyung vang lên bên tai cậu.
Anh đang lim dim ngủ thì cảm nhận được ngón tay cậu động đậy nên lập tức thức dậy, vội vã nhìn vào khuôn mặt cậu rồi lập tức vui sướng. Như cần xác minh điều này, anh cố nói một câu mặc dù cổ họng đang nghẹn ứ.
"Em tỉnh rồi." Taehyung vui sướng nắm chặt tay cậu, cẩn thận tránh đi vết thương mà ôm hẳn cậu vào lòng.
Cổ họng JungKook chỉ còn phát ra tiếng nấc nghẹn. Nước mắt không ngừng tuôn ra nơi khoé mi mà thấm ướt một mảng gối.
"Bảo bối, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc, anh yêu em. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã tỉnh lại, bảo bối à, cảm ơn em." Taehyung ôm lấy khuôn mặt cậu, cúi đầu hôn vào môi anh nhớ nhung từng ngày, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cậu, nhắm chặt đôi mắt. Nước mắt của anh cứ thế rơi vào khuôn mặt cậu, bốn dòng nước mắt hoà vào làm hai rồi tiếp tục chảy dài.
Nỗi nhớ này, chính là kìm nén bao tháng trời ròng rã. Nhớ em từng giây từng phút, mong em từng tháng từng ngày. Cuối cùng, em đã quay lại. Cảm ơn em, vợ bảo bối. Cảm ơn em vì đã kiên trì chịu đựng. Từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em bị thiệt thòi, không để em bị thương, không để em phải buồn nữa. Khi nào bên cạnh em còn có Kim Taehyung, nhất định em sẽ an toàn.
"Bảo bối, còn đau không?" Taehyung nắm chặt tay cậu, ôn nhu hỏi.
Cổ họng JungKook khô khốc, cậu chỉ biết lắc đầu trả lời anh. Không biết phẫu thuật từ khi nào, cậu nằm ở đây đã lâu chưa, nhưng thực sự cậu không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Tất cả đều bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Taehyung mỉm cười thở dài, từ từ đỡ cậu dậy, còn không quên kê một chiếc gối mềm phía sau lưng cậu, để cậu hơi ngửa bề phía sau.
"Vậy tốt quá rồi, để anh lấy nước cho em." Taehyung nhanh chóng lấy cốc nước bên bàn, đến bên cậu.
JungKook khát nước đến tội nghiệp, cậu ngóng ngóng rồi thấy anh uống cốc nước đó đi. Cậu thắc mắc, nghiêng đầu nhìn anh.
Taehyung cúi xuống, kéo gáy cậu vào, áp môi mình lên môi cậu rồi từ từ chuyển nước từ khuôn miệng mình sang miệng cậu từ từ cho đến khi cậu uống hết số nước đó; anh lại tiếp tục uống thêm một ngụm, cứ vậy mớm cho cậu đến khi cạn cốc.
Cậu cứ ngồi ngớ ra như vậy, uống hết cốc nước mới nóng mặt nhìn anh, đôi môi nhạt sắc qua cơn ái tình mà đỏ hồng trở lại.
Taehyung mỉm cười nhìn cậu, hỏi:
"Anh nhớ đôi môi này lắm. Em còn khát không?"
JungKook lắc đầu, như vậy đã quá đủ rồi, bụng cậu sắp phình ra luôn rồi này.
"Uống nước vào bụng có đau không, bảo bối?" Anh ôn nhu xoa xoa ngực cho cậu, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương.
JungKook mở miệng, đã phát ra âm thanh và từ từ nói lưu loát:
"E...em kh..ông đau nữa. Em hết đau rồi, cảm thấy rất bình thường, anh đừng lo, Taehyungie." Vì hai tháng qua được chăm sóc kĩ càng và ăn uống rất điều độ, cũng không mất sức nên khi tỉnh lại, cơ thể cậu chỉ mệt mỏi, không đến nỗi không nói được, thậm chí còn rất nhoi.
Giọng nói ngọt ngào của JungKook vang lên làm anh bỗng nhiên xúc động.
"Bảo bối à...cuối cùng, anh cũng được nghe giọng nói của em rồi. Nhớ em quá." Taehyung cọ tóc mình vào tóc cậu, sáp lại dần, tiếp tục trao cậu nụ hôn thật sâu, anh như muốn đem tất cả những nỗi nhớ mong của tháng ngày qua gửi hết vào nụ hôn này.
Hai người rời môi kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.
"Cảm ơn em vì đã trở lại, bảo bối." Anh một lần nữa hôn nhẹ đôi môi.
"Cảm ơn anh vì đã kiên trì chờ đợi em, ông xã." Cậu mỉm cười ngọt ngào.
"Anh cũng nhớ nụ cười này nữa." Taehyung vuốt ve gò má cậu, nằm lại bên cạnh JungKook, kê đầu cậu lên vai mình, cánh tay vòng qua lớp chăn bông dày ôm lấy cậu tránh làm cậu bị đau.
"Em nhớ anh nhiều hơn." Cậu nghịch ngợm chọt chọt lồng ngực săn chắc của anh.
"Anh nhớ em nhiều nhất." Anh bắt lấy ngón tay hư hỏng, đưa lại gần môi, hôn một cái thật kêu.
"Em nhớ anh nhiều nhất nhất nhất!" JungKook hùng hổ nói, cười hạnh phúc. Đúng rồi, trong suốt tất cả các giấc mơ của mình, cậu đều mong được thấy anh cười và cười cùng anh, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
"JungKookie." Yên lặng một lúc, Taehyung nhẹ nhàng gọi tên cậu, thanh âm trầm ấm đến nhẹ lòng.
"Sao ạ?" Cậu ngước mắt nhìn anh, dù là trong đêm tối, đôi mắt đó vẫn sáng ánh lên long lanh.
"Sau này em không được như vậy nữa, đừng vì anh mà làm mình bị thương như vậy. Có biết thời gian qua anh khổ sở vì nhớ em lắm không? Bảo bối à, đừng làm anh sợ. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, anh cũng bảo vệ bản thân thật tốt để em không phải lo lắng như vậy nữa. Nghe lời anh, tin tưởng ở anh." Nhìn cậu còn nằm trên giường bệnh ngày nào, tim anh như bị bóp nghẹt ngày đó.
"Em đã rõ, thưa ông xã!" JungKook mỉm cười nhìn anh, tuy thân thể rất mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng tươi cười để không làm anh phải khổ tâm hay lo lắng nữa. Thời gian qua đã đủ lắm rồi. Cậu cũng nhớ anh rất nhiều, nhưng chẳng biết làm thế nào để bước ra khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng đó.
Cậu đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, bỗng nhiên sống mũi cay xè, gượng nói:
"Anh gầy đi nhiều quá..."
"Anh không có gầy, là em tiều tuỵ đi thì có. Bảo bối, từ ngày mai phải uống sữa cho anh, không được kén nữa, phải mau chóng khoẻ mạnh mình mới có thể về nhà thăm mọi người. Tất cả mọi người đều rất lo cho em." Taehyung không dùng lực mà búng nhẹ vào trán cậu.
"Mỗi ngày một ly nha? Vì em mà mọi người phải lo lắng nhiều rồi, đều là lỗi của em, em xin lỗi..." Giọng cậu nhỏ dần, kèm theo chút hối hận.
"Sao em lại phải xin lỗi, em vì anh mới bị thương mà, không ai trách em hết, yêu thương em còn chưa đủ nữa là. Đừng nghĩ linh tinh nữa, mỗi ngày uống hai cốc sữa cho anh." Taehyung hôn lên tóc cậu, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười nhẹ nhàng. Bảo bối ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết nhận hết lỗi về mình thôi. Đúng là cục bột.
"Nhưng mà..." Anh biết thừa cậu ghét uống sữa mà, mỗi ngày hai cốc béo chết cậu, cậu không muốn có bụng mỡ đâu, kì cục lắm.
"Bảo bối, ngoan nghe lời." Anh xoa đầu cậu.
"Ừm..." Đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào mắt anh, môi nở nụ cười gượng gạo.
"Trông em cười như mếu, chắc còn mệt lắm đúng không, ngoan, ngủ đi, sáng mai dậy mình nói chuyện tiếp." Taehyung lo lắng nhéo nhẹ má cậu, cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi còn hơi khô nứt rồi ôm cậu vào lòng ở tư thế thoải mái nhất và không đụng vào vết thương mới lành hẳn. May rằng em ấy không còn đau đớn gì nữa.
"Anh ngủ ngon." Cậu chui sâu vào lồng ngực anh, ngọt ngào chúc.
"Bảo bối ngủ ngon." Anh xoa nhẹ lưng cho cậu, đợi đến khi nghe thấy nhịp thở cậu đều lại, anh mới yên tâm nhắm mắt.
Không sao rồi, em đã trở lại rồi.
Tất cả sẽ quay trở lại như bình thường.
Sáng mai em sẽ thức giấc.
Không còn ngủ li bì như trước nữa.
Anh nhớ em rất nhiều, nhớ giọng nói của em, nụ cười của em, đôi mắt của em, đôi môi của em...
Ngày mai anh phải ngắm em thật nhiều cho bõ nhớ, bảo bối.
Ổn rồi.
Bảo bối,
Ngủ ngon...
————————————————————
Aigoo~ KooKoo tỉnh lại rồi nè. Tui đã cố hết sức làm cho KooKoo khoẻ lại đôi phần rồi đó a..
Tui tự khen mình vì dạo này chăm viết fic ㅋㅋㅋ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...