Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
PHẦN39
"Anh đợi em một chút nhé... Em đi nghe điện thoại " giọng cô nhẹ nhàng nói
Anh đứng im rồi gật đầu một cái
Cô đi được mấy bước chân thì đứng lại nhấc máy lên nghe.... Cuộc nói chuyện cũng không quá kéo dài cho lắm cô vừa nói chuyện được khoảng 3 phút thì quay lại chỗ Lâm Kỳ
Cô cười nhẹ nói với anh
"Lâm Kỳ xin lỗi anh giờ em có việc phải đi trước đây...anh về một mình nhé"
"Em đi gặp ai sao" anh cất giọng hỏi lại
"Ùm" cô gật đầu nhẹ
"Vậy em đi cẩn thận nha... Anh về trước " anh cười nói với cô
"Dạ..."
Sau khi anh rời khởi cô cũng ra bắt taxi đến chỗ hẹn...
Tại một nhà hàng sang trọng... Cô bước vào đi lại quầy tiếp tân hỏi
"Dạ... Cho tôi hỏi"
"Chào cô... Tôi có thể giúp gì cho cô" một nhân viên ở quầy tiếp tân thân thiện cười nói
"Tôi muốn hỏi bà Bạch ngồi ở bàn nào vậy " giọng cô nhỏ lại
"Cô là Hàm Nhi ạ"
"Dạ đứng" cô gật đầu
"Vậy xin mời cô đi bên này... Bà ấy đang trong phòng ăn" nhân viên vừa nói vừa dẫn cô đi
Đi được một đoạn ngắn thì nữ nhân viên dừng chân trước một phòng ăn sang trọng và rất lớn
"Tới rồi ạ.." nhân viên đó chỉ phòng ăn trước mặt cho cô
"À... Dạ vâng cảm ơn cô" cô cúi đầu cảm ơn
Nhân viên đó cũng cúi chào lại rồi quay lưng đi...
Cô đứng trước cửa thở một cái rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra... Cô bước vào trong thấy bà hắn và một người phụ nữ nóng bỏng sexy theo phong cách phương tây đó là Châu Ngọc... Cô ta ngồi vênh váo liếc nhìn cô
Cô cúi đầu kính trọng để chào...
"Con chào bà và chị"
"Hùm...không dám... Ngồi xuống đi" bà hắn kênh kiệu nói
Cô nghe vậy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế....
"Cô biết tôi gọi cô đến đây là về chuyện gì rồi đúng không" bà hắn nói
"Dạ..."
"Vậy được tôi sẽ vào thẳng vấn đề... Tôi không muốn làm mất thời gian của đôi bên..." bà hắn nói giọng khó chịu
"Dạ... Có gì bà cứ nói"
"Buông tha cho thằng cháu của tôi đi... Muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho... chứ cô.... không xứng với nhà họ Bạch chúng tôi" bà hắn nói với giọng khinh thường cô
Nghe đến đây cổ họng cô như cứng lại... Ngước mặt lên nhìn bà hắn
"Cháu... Cháu yêu anh Nhược Quân là thật lòng... Cháu không cần tiền gì cả.." cô cắn chặt môi nói
"Không cần tiền... Cô bớt làm cao đi... người như cô ngoài đường thiếu gì..."
"Cháu không phải hạng con gái như bà nghĩ đâu" cô giải thích
"Tôi không quan tâm cô là người như thế nào... Tóm lại hãy chấm dức với cháu tôi đi..."
"Cháu...." ngập ngừng
"Tôi xin cô đấy hãy buông tha cho cháu tôi... Nó còn phải phát triển sự nghiệp của nhà họ Bạch phải sinh con nối giỏi thì bên cạnh nó phải có một người phụ nữ giỏi dang thấu hiểu nó giúp đỡ nó mà cô thì không thể làm được..."
Khuôn mặt cô tự nhiên có hai dòng lệ tuông ra... miệng cô mấp máy...
"Cháu sẽ cố gắng mà...xin bà hãy cho cháu một cơ hội"
"Cô cố gắng chỉ thêm vô ít thôi... Tôi đã quyết có một người cháu dâu duy nhất là Châu Ngọc rồi ngoài ra sẽ không thêm ai khác... Hơn nữa Châu Ngọc sẽ là một người phụ nữ ở bên cạnh giúp đỡ cho Nhược Quân rất nhiều về sự nghiệp cũng như xây dựng gia đình" vừa nói bà hắn vừa nắm chặt tay của ả Châu Ngọc
Cô nghe mà hai hàng lệ cứ thế tuôn chảy.... Cô im lặng không nói gì
" Hàm Nhi nếu cô thật sự yêu nó thì cô không muốn tình cảm bà cháu của chúng tôi rạn nứt đâu đúng không.... cô nghỉ đi vì chuyện của cô mà đã mấy tuần liền nó không hề gọi điện thoại cho tôi cũng như về nhà thăm tôi.... Nếu cô thật sự yêu nó thì hãy để mối quan hệ bà cháu của chúng tôi tốt đẹp như xưa đi.... hãy buông tha cho nó.."
Cô nắm chặt tay... Cô yêu hắn rất nhiều... hắn là người đã mang lại hạnh phúc cho cô...Cho cô biết thế nào là tình yêu thật sự... nhưng mà cô không thể ít kỷ vì hạnh phuc của bản thân mà làm bà hắn và hắn đau khổ được... thực sự lương tâm cô không cho phép....
Cô cắn chặt môi cố nén những giọt nước mắt cất giọng
"Dạ... Cháu hiểu rồi ạ..."
HẾT PHẦN39
● Cho mình xin một nút sao nhé....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...