Đèn đường sáng rõ, cái bóng của cô kéo dài trên mặt đất.
Mưa từ lúc đó dến giờ vẫn chưa tạnh, hạt mưa lớn rơi ào ào va đập xuống mặt đường, Đặng Diệp Khuê ướt sủng từ đầu đến chân, quần áo bị ướt mà dính chặt vào người tạo cho cô cảm giác lạnh buốt đến tê dại.
Cô hình như đã khóc, đã khóc mất rồi, vì nước mưa nên có ai biết cô đang rơi lệ.Dưới cơn mưa dày đặc, đôi mắt cô nhìn quanh, không thấy một bóng người qua đường, con đường này thật trống trãi...Sự cô đơn càng gia tăng làm cho Đặng Diệp Khuê càng thấy khó chịu.
Bây giờ cô thật sự rất nhớ bố, cô chỉ cần một cái ôm an ũi từ ông ấy, khi còn bố bên cạnh, mỗi lần cô nhớ mẹ ông ấy đều an ũi cô bằng một điều gì đó mới mẻ, là người truyền cảm hứng cho cô mỗi ngày cũng là người cho cô tình yêu...!Nhưng giờ ông ấy không còn nữa rồi, ông ấy đã không còn bên cạnh cô nữa rồi.Đặng Diệp Khuê kéo tay lên lau nước mắt, cô để ý thấy một chiếc xe màu đen đang đi ngược chiều lại với mình, chiếc xe chạy chậm.
Cửa kính kéo xuống, người trong xe nữa khuôn mặt chìm vào bóng tối, khí thế u ám, xung quanh không có âm thanh gì khác lạ ngoài tiếng nước mưa.Là Vũ Hoàng Đức!Đặng Diệp Khuê không tin, cô nhanh thu hồi tâm mặt, lấy tay xoa mắt, thử nhìn lại thêm một lần nữa.Môi cô hé mở, đực người ra nhanh sau đó liền thay đổi tư thế cúi chào.
"Chủ tịch, chào anh ạ."Vũ Hoàng Đức ngước mặt chợt quét quanh người cô, rồi rất nhanh liền dời đi không quan tâm đến.
Bới vì ánh mắt lạnh như băng ấy mà Đặng Diệp Khuê cảm thấy hô hấp như là đã trở thành một việc gì đó thật khó khăn.Mưa vẫn đang rời bắt gặp cơn gió, mang theo cái lạnh thấu xương.
Cô vô thức đưa tay lên vuốt mặt nghe thấy anh ta hỏi."Cô không đem theo dù?"Thấy vậy Đặng Diệp Khuê trả lời, giọng nói không thể xác định được, nhỏ đến khó nghe.
"Vâng ạ."Không biết đã qua bao lâu.Anh ta mới có động tĩnh ho khan hai tiếng, liền nói.
"Chỗ cậu có một câu dù, đưa cho cô ta đi.""Giám đốc!" Trợ lý Lâm nhận ra cô gái này.
"Nếu bây giờ đưa cho cô ấy thì tí nữa anh....""Cứ đưa cho cô ta dùng trước."Cửa kính xe chỗ Vũ Hoàng Đức được đóng lại, trợ lý Lâm cầm lấy cây dù nhìn anh vài giây rồi liền đưa cho Đặng Diệp Khuê dùng.Đặng Diệp Khuê không thể nhận cũng không dám nhận nhưng trợ lý Lâm lại bảo.
"Giám đốc nói thì cô thì cô cầm đi, anh ấy sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu."Nghe vậy cô hít thở một hơi thật sâu, dùng sức bặm chặt vào lòng bàn tay tự nhủ rồi chậm chạm bước qua chỗ đó, tiếng nói nhỏ nhẹ ôn hòa.
"Tôi thật sự cảm ơn chủ tịch...!và cả anh nữa."Vũ Hoàng Đức nghe xong câu đó cũng không muốn ở lại thêm nữa, xe rời đi, biểu hiện trên khuôn mặt từ đầu đến cuối không hề có bất kì dấu hiệu biến hóa nào cả, Đặng Diệp Khuê đứng y nguyên tại chỗ, cầm dù trong tay dùng thêm lực.Chiếc xe đi trong cơn mưa trở lên mờ mịt, đến khi không còn thấy nữa cô mới mở dù, đi ra bến xe buýt bắt một chiếc xe đi về, đêm khuya vắng tanh trên xe không một bóng người.
Mình cô một mình ngồi ở cuối dãy xe, nhìn ra con đường ngoại ô dài hun hút, bầu trời tối đen như mực, nước mưa áp lên cửa kính lách tách.Đặng Diệp Khuê bất giác đưa tay lên kính xe vẽ một hình tròn rồi sau đó là một hình trái tim nho nhỏ, vẽ cho xong cô mới nhận thức được hành động của mình.
Cô vội dùng tay xóa, rồi đi vội xuống xe buýt đi về phía tiệm makeup.Thời điểm Đặng Diệp Khuê mở cửa tiệm, liền bắt gặp Cao Mỹ Hạnh đang dọn dẹp lại cửa tiệm.
Cao Mỹ Hạnh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô thì liền nói."Cháu lại dầm mưa? Mau đi thay đồ rồi ra đây dì sấy tóc cho."Đặng Diệp Khuê gật đầu rồi đi tắm.
Lúc cô ra lại thì thấy dì đã dọn dẹp xong, Cao Mỹ Hạnh lấy máy sấy tóc ra, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô."Nhân về ký túc xá rồi sao dì?""Nó về từ chiều."Về chuyện lúc dưới mưa, Đặng Diệp Khuê dường như đều có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết vụn vặt, cũng nhớ rằng, khoảng khắc đó trái tim cô đã lỡ một nhịp.Cao Mỹ Hạnh vẫn hỏi tiếp.
"Hôm nay con đi đâu mà về trể vậy? Dì tưởng con lại làm sao."Dì Cao Mỹ Hạnh là em gái của ba cô, từ khi bố mất, cô sống cùng dì gái và một đứa cháu trai năm nay đã lên năm nhất đại học.
Dì ấy cũng rất hay hỏi thăm cô, để ý đến Đặng Diệp Khuê rất nhiều."Này! Sao dì hỏi con không trả lời?""..." Đặng Diệp Khuê cuối cùng cũng lên tiếng, nghiêm túc kể cho dì nghe.
"Hôm nay con mới gặp lại mẹ của con.""Gặp chị ta?" Nghe được mấy lời này, Cao Mỹ Hạnh ngược lại rất thấy sửng sốt.
"Thật hay giả, kiếm con làm cái gì?""Mẹ nói với con là mẹ đã tìm cho con một vị hôn thê, nhưng con còn giận bà ấy nên liền bỏ về ngay sau đó.""Bắt con lấy chồng!" Cao Mỹ Hạnh cực kỳ kích động.
"Bà ta là cái gì chứ, nuôi con được ngày nào.""..." Nhắc đến chuyện này, cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ, lại thấy áy náy.
"Dù sao bà ấy cũng là mẹ của con, con cảm giác như hành xử như vậy là không đúng lắm.""Ừ?" Cao Mỹ Hạnh nghe xong liền muố phát hỏa.
"Con bà nó, con việc gì phải cảm thấy áy náy? Là chị ta có bệnh mới bỏ con đi như vậy, chị ta sai trước.""Nhưng mà dì thắc mắc, tại sao chị ta lại bắt con lấy chồng? Mà chưa chắc đâu, nghe dì đi con, đừng có mà đồng ý với mẹ con, mẹ con bây giờ chẳng khác gì là người lạ đâu."Đặng Diệp Khuê nghe dì gái nói như vậy, cô cũng chỉ im lặng.
Đến giờ cô vẫn còn không biết lý do vì sao năm đó mẹ cô lại bỏ đi và vì sao mà bố cô lại không chạy ra ngăn cản bà ấy lại, cả hai người bọn họ, không một ai kể hay nói lại cho cô nghe..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...