Lén Lút Cùng Bác Sĩ Hà!


" Anh ta chịu giúp đánh chữ hay sao mà mẹ nói như vậy? " Yến Minh Lam nhìn Liên Ngọc Doanh dò hỏi.

Liên Ngọc Doanh môi khẽ giương lên nói.

" Con cũng biết đó, cậu ta năm nay cũng ba mươi rồi chứ ít tuổi gì nữa đâu, bác Hà lại là ba của nó, cho dù cậu ta có cương cũng không thể không chấp nhận việc phải đến đây giúp con đánh chữ.

"
Yến Minh Lam nghĩ nghĩ, trong lòng cũng hiểu rõ nhưng không lẽ để anh ta đến đây đánh chữ không công, còn chưa nói đến việc chị hai cô cũng đã có người yêu, cho dù muốn hay không muốn thì vẫn là nói cho anh ta biết một tiếng để còn không hy vọng rồi lại thất vọng.

Có một vài chuyện cô có lẽ không biết, nhưng cô là một con tác giả, mặc dù không lâu năm, nhưng xác thực để viết ra mỗi câu chuyện đều phải đặt bản thân vào nhân vật mà viết, nên cái cảm giác thất vọng đó cô cũng hiểu một phần nào.

Yến Minh Lam hít một hơi sâu nói.

" Mẹ muốn như thế nào thì cứ như thế nấy, cơ mà cái gì cũng phải có điểm dừng, con không muốn mọi người vì con mà để một người vô tội như anh ta lại bị vạ lây trong chuyện này đâu, chúng ta có thể nhờ vả anh ta, trả công anh ta bằng buổi cơm hay này kia chứ đừng đem chuyện tình cảm ra hứa hẹn, kẻo lại để người ta nuôi hy vọng không nên có.


"
Liên Ngọc Doanh ngẩn người khi nghe con gái út của bà nói như vậy, bà biết rõ chứ sao không, môi bà giương lên gật nhẹ đầu nói.

" Con lớn rồi.

" nói xong bà cũng xoay người rời đi bỏ lại Yến Minh Lam đang ngơ ngác, mãi một lúc sau Yến Minh Lam mới hiểu ý tứ của Liên Ngọc Doanh không khỏi lắc nhẹ đầu một cái.

Thôi chuyện gì đến rồi cũng đến, bất quá có gì đó quá khó cô chỉ cần nói cho anh ta biết để anh ta hết hy vọng là xong.

Nếu anh ta vẫn còn muốn ở lại giúp cô đánh chữ thì tốt còn không thì thôi chẳng sao hết.

Yến Minh Lam nghĩ như vậy liền gật nhẹ đầu một mình thấy nhẹ nhõm hẳn ra.


--------
Sáng hôm sau, Yến Minh Lam thức dậy, cả người đều ểu oải không thôi, cái cảm giác tay đau không hoạt động được làm cô cảm giác vừa bực mình vừa khó chịu.

Liên Ngọc Doanh vừa bước vào phòng thấy Yến Minh Lam đang nhăn mặt ngồi một đống ở đó, khẽ đi đến hỏi.

" Làm sao vậy Lam Lam? Đau tay hay sao? "
Yến Minh Lam bĩu môi, hai mắt đỏ ửng nghẹn ngào nói.

" Thật khó chịu.

Nếu con mà biết sẽ té như vậy, con sẽ không đi ra ngoài đâu huhu.

"
Liên Ngọc Doanh nhìn Yến Minh Lam như vậy không khỏi đau lòng.

.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui