"Chị nhìn này, trên confession của công ty đang đầy rẫy hình ảnh của quản lý Lê luôn.
Hình như có người vừa bình luận là những tấm ảnh này đã được chụp từ rạng sáng một tuần trước rồi, nhưng đến bây giờ mới xác định được người đó chính là Lê Nhật Hạ!"
Trương Tuyết Y cầm lấy điện thoại rồi chăm chú nhìn vào.
Người xuất hiện trong màn hình là một người phụ nữ, nhưng người này không mặc đồ, mà chỉ mặc duy nhất một bộ nội y màu tím đậm.
Mái tóc thì ngắn không ra ngắn, dài không ra dài, y hệt như bị chó gặm.
Trời lúc này chỉ vừa tờ mờ sáng nên khuôn mặt trong hình không rõ, chỉ thấy được một góc thôi, nhưng cũng đã để Trương Tuyết Y biết được người này là ai rồi.
Cô lướt xuống cuối, bài đăng này có hơn mười tấm, có tấm chụp góc xa cũng có chụp góc gần, cơ thể trần trụi của người phụ nữ hiện rõ mồn một, chẳng qua là do không chụp được cái mặt nên chẳng mấy ai nhận ra thôi.
Nhưng mà những tấm hình này rất đặc sắc, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ ngửi thấy một hương thơm "nức mũi".
Có một tấm rất chi là đặc biệt, đó chính là hình ảnh Lê Nhật Hạ bò ra từ thùng rác, đây là kiểu thùng to hay được đựng trên đường, màu xanh lá và có nắp.
Cô ta chui ra, bộ dáng y hệt như một loài động vật bốn chân vậy.
Còn ở ngay bên trên là tấm hình lúc Lê Nhật Hạ đang đứng.
Trên tay cô ta đang bị dính hai chiếc bao ni lông, bên trong hình như là đồ ăn thừa.
Đầu thì đầy rác, ngoài ra còn dính một thứ gì đó nhớt nhớt màu đen nữa, nhìn là biết ngay cực kì thối rồi.
Phải nói lúc này Lê Nhật Hạ rất chi là thảm hại.
"..." Trương Tuyết Y nhìn xong đống hình lại thì lấy tay che miệng, khuôn mặt có chút ngỡ ngàng.
Nói đúng ra là cô đã quên béng mất vụ này rồi.
Tuần trước về nhà xong thì đã không còn nhớ gì nữa, với cả trong mấy ngày này không thấy bóng dáng Lê Nhật Hạ ở công ty nên càng không nhớ đến.
Đúng lúc này thì Tiểu Linh lại lên tiếng giải thích.
"Những tấm này đều được chụp từ lâu rồi, nhưng mà cái người chụp đó lại không nhớ đến vì lúc đó cô ấy đang say rượu, mãi đến hôm qua mở điện thoại ra thì thấy được, thế là đăng lên luôn.
Mà kể cũng tài thật, với bộ dáng ma chê quỷ hờn của Lê Nhật Hạ mà lúc đó lại có thể trốn đi mà không ai biết mới hay cơ chứ, nhưng bây giờ thì hết giấu được rồi, những tấm hình này đang được chia sẻ một cách rộng rãi rồi đó chị ơi, để xem lần này cô ta giấu mặt vào đâu nữa."
Trương Tuyết Y: "..." Bất ngờ thật đó.
"Cô ta tới công ty rồi đúng không?"
"Dạ vâng." Tiểu Linh gật đầu.
Ngay lúc này thì những tiếng lạch cạch của giày cao gót vang lên, một mùi nước hoa nồng nặc xuất hiện, bóng dáng của một người phụ nữ tiến vào.
Cô ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là một khuôn mặt được trang điểm lòe loẹt.
Trương Tuyết Y: "..."
Tiểu Linh: "..."
Hi Văn: "..."
Phạm Tu Kiệt: "..."
Tất cả các đồng nghiệp khác: "..."
Lê Nhật Hạ vẫn luôn trung thành với bộ đồ thường ngày của mình, đó chính là chiếc váy màu đỏ tươi, với cổ áo chữ V hở gần hết cả bộ ngực.
Chân váy thì khỏi phải nói, ngắn cũn cỡn.
Mái tóc dài thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một bộ tóc ngắn cúp ngang vai kiểu búp bê.
Nhưng đây không phải tóc thật mà là...!một bộ tóc giả, nhìn rất giả tạo.
Lê Nhật Hạ khẽ nhíu mày, vài giây sau mới khoanh tay lại rồi lên tiếng.
"Các người đứng ở đây làm gì vậy, không lo làm việc à? Hay là muốn bị đuổi việc hết?"
Mọi người nghe vậy ngay lập tức giải tán, tất cả những người đang đứng đều nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình rồi làm việc.
Kể cả Trương Tuyết Y và Tiểu Linh.
Ngay lúc này bỗng xuất hiện những tiếng bước chân, một giây sau cánh cửa phía bên trong được mở ra.
Phùng Mỹ Liên bước ra, bà ta xoa tay rồi nói với Lê Nhật Hạ một cách khép nép.
"Quản...!quản lí Lê, mong cô thông cảm, tôi sẽ xử phạt hết tất cả những người này..." Trên trán bà ta bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi hột.
Hai bàn tay đã ướt đẫm.
Lê Nhật Hạ hài lòng gật đầu.
"Vậy còn không mau làm đi, còn bà nữa, mau mau mang những bản thiết kế trong tuần này ra đây cho tôi để tôi mang lên phía trên nộp."
"À dạ, tôi biết rồi!" Phùng Mỹ Liên mau chóng gật đầu rồi mời Lê Nhật Hạ đi vào phía trong văn phòng của bà ta, nhưng chỉ mới đi được khoảng năm bước thì giọng nói của Trương Tuyết Y vang lên.
"Quản lí Lê xin dừng bước, tôi có một chút thắc mắc nhỏ, không biết chị có tiện trả lời không nhỉ?"
Ả ta cau mày, chỉ ném lại một chữ duy nhất.
"Nói!"
Trương Tuyết Y cười khẽ, ngay lập tức nhìn thẳng vào mặt cô ta rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi hơi tò mò đó chính là trong tuần này không biết chị đã đi đâu thế nhỉ, liệu có phải là spa không, với lại hôm nay tại sao mùi nước hoa lại nồng như vậy? Phải chăng là quản lý Lê đây đang cố gắng che giấu đi một mùi hương gì đó..." Nói rồi còn đưa tay lên xoa cằm, làm một bộ dáng như đang suy tư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...