Đi hết cả một đoạn đường, Tô Băng Linh toàn ghé vào những sạp khác nhau mà mua lấy mua để.
Cô chỉ ăn được mấy miếng đầu, mấy miếng sau đều nhường sang cho Vương Hạ Vũ.
Đến khi ăn no rồi cô mới thôi mua nữa, đi được một lúc thấy có sạp bán nước thì cô ghé vào mua hai ly để tráng lại miệng.
Mua xong cô đưa một ly sang cho Vương Hạ Vũ, nói là Tô Băng Linh mua vậy thôi chứ người đưa tiền chẳng ai khác đó chính là Vương Hạ Vũ.
Tô Băng Linh nhìn thấy một cánh đồng lớn, gần đó có một cái ghế đá thì cô bước tiến đến ngồi xuống.
Ngồi nhắm mắt lại hưởng con gió nhẹ đang ập đến liên miên, Vương Hạ Vũ thấy tâm trạng cô đã đỡ hơn ban nãy anh cũng không khỏi vui trong lòng.
Ly nước là mua hai vị khác nhau, Tô Băng Linh uống ly của mình xong thì nhăn mặt.
Ngó sang Vương Hạ Vũ đang hút nước lên, anh hiểu ngay là chuyện gì liền đưa ly nước của mình sang cho cô.
Một tay còn lại đưa sang để nhận lấy ly nước của cô, Tô Băng Linh uống ly nước của anh xong liền cười tươi trở lại.
"Ly của cậu vị ngọt hơn hẳn luôn ấy."
"Thế cậu uống luôn đi, tớ uống ly cậu cho."
Ngồi được một lúc, khi đã uống xong cả hai ly nước bọn họ quyết định đi về.
Lúc về thấy mọi người ai nấy đều xuống bếp làm việc, mỗi người một việc mà làm.
Có một cô ngó thấy Tô Băng Linh đã về, liền lên giọng nhắc nhở việc làm của cô:
"Băng Linh, con xuống nhà lấy cái xô nước lên đây để cô lau nhà."
Bị các cô ở dưới quê nhờ vả, Tô Băng Linh chẳng còn cách nào đành làm hết tất cả mọi chuyện.
Vương Hạ Vũ theo sau giúp cô làm mọi thứ, vì mấy chuyện các cô nhờ đều nặng nhọc, một mình Tô Băng Linh không thể làm được.
Càng về sau, Vương Hạ Vũ đều thay cô làm hết thảy.
Tô Băng Linh còn chưa kịp động vào đã bị Vương Hạ Vũ kéo sang chỗ khác, các cô sau khi thấy thế đều không dám nhờ nữa vì bố mẹ anh đều đứng nhìn chằm chằm chẳng rời mắt.
Bọn họ cũng chẳng ưa gì Mộc Lam nên mới làm khó Tô Băng Linh đến thế, chứ thực ra các chuyện đó bọn họ đều có thể tự làm hết.
Vì là đang dưới quê nội, Mộc Lam cũng có xuống phụ giúp nhưng Tô Hoàng Thành khi thấy lại kéo cô lên không cho cô động vào, để cho các người kia tự làm.
Tô Băng Linh nhìn Vương Hạ Vũ đầy tự hào, không thể tin được bản thân lại có thể tìm được một người như thế.
Cô vui vẻ nhìn anh rồi tự cười một mình, Vương Hạ Vũ quay đầu thấy chuyện thì đi lại.
"Cậu có sao không thế? Cảm nắng rồi hả, sao tự nhiên đứng cười một mình vậy."
Bị anh nói cho cứng đờ, nụ cười trên môi liền dập tắt.
Liếc anh một cái rồi quay người đi vào nhà, Vương Hạ Vũ lật đật chạy theo sau rối rít xin được tha thứ, vừa ban nãy chỉ là lỡ lời nhưng Tô Băng Linh ghim rồi, chẳng thèm quan tâm đến anh nữa.
Chạy đi chạy lại cả một buổi, đến tối ngủ lại ở phòng khác.
Phòng hôm qua của bốn người trẻ này đã bị giành lấy bởi các cô cậu nhậu say mèm không biết trời đất rồi.
Lần này Tô Băng Linh vẫn ngủ nằm ở trong cùng, lúc ngủ vì quen loay hoay trong giấc nên Tô Băng Linh khẽ lăn người.
Vì ở trong góc có một khe hở, nên cô lăn một hồi lăn ra khỏi giường lúc nào không hay, Vương Hạ Vũ giật mình cảm thấy có chuyện nên tỉnh dậy nhanh tay kéo Tô Băng Linh lại rồi cho cô nằm trên tay mình chui rụt vào lòng ngủ cả buổi tối.
Sáng sớm tỉnh dậy, Tô Băng Linh cảm thấy có chút nóng mà cựa quậy.
Muốn tránh đi nên trong cơn ngủ đưa tay đẩy người trước mặt đi, Vương Hạ Vũ bị làm cho tỉnh giấc.
Anh lơ mơ cầm lấy tay của Tô Băng Linh giữ lại, không cho cô quậy nữa.
Đột nhiên đang yên tĩnh không có chút động đậy, cả hai đang chuẩn bị chìm vào cơn say nữa thì đã bị một tiếng động lớn làm cho tỉnh táo lại hẳn.
Khúc Yên, cô thân thiết nhất của Tô Băng Linh từ đâu xông vào làm cửa bị đập đến phát ra một tiếng "rầm" thật lớn.
Khúc Yên vội vàng đi lại kêu Tô Băng Linh tỉnh dậy, cô bị đánh thức vội vã liền ngồi dậy trong sự mơ màng.
"Con bé bê tráp hôm nay đột nhiên nhà có việc mất rồi, không đến được.
Con thay nó bê tráp giúp chị Dương được không?"
"Hả… Sao cô không nhờ chị Quỳnh Anh?"
"Quỳnh Anh nó ở trong từ đầu rồi mà.
Giờ chỉ còn có con thôi!"
"… Vậy để con thay vào cho."
Khúc Yên hấp tấp kéo Tô Băng Linh dậy, bắt cô đi vào đánh răng rửa mặt xong thì lại kéo vào phòng trang điểm.
Cả một quá trình, Tô Băng Linh còn chưa hoàn hồn mà hoàn toàn bị Khúc Yên lôi lôi kéo kéo đi.
Vương Hạ Vũ cũng nhanh chóng ngồi dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong.
Anh muốn đi vào phòng trang điểm để nhìn cô thì bị chặn lại không cho vào, Khúc Yên bảo anh:
"Chờ một chút rồi con bé ra, bên trong có nhiều người đang thay đồ lắm đó."
"… Vâng, con biết rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...