Lấy Thân Phận Bạn Thân Để Bên Em


Đổi bộ đồ bình thường đang mặc trên người thành bộ đồng phục đi học, Tô Băng Linh bước xuống dưới nhà, tay bấm điện thoại đi về phía sofa ngồi xuống.
Chưa kịp làm ấm ghế, từ trong bếp đã vọng ra giọng nói của Vương Hạ Vũ.
“Băng Linh, cậu đi vào đây!”
Trong đầu Tô Băng Linh ngay tức khắc nghĩ tên này lại lên cơn gì nữa đây… Cô lê lết bước chân chậm rãi đi vào, đứng dựa vào thành cửa ngước lên nhìn Vương Hạ Vũ.
“Cái gì?”
“Đến đây ăn miếng thịt kho này đi.”
“… Không, tớ đang giảm cân.”
“Ăn mấy miếng cũng không thể mập lên được.

Nhanh lên lại đây.”
Tô Băng Linh mặc dù không muốn nhưng cô vẫn bước đến, Vương Hạ Vũ múc một muỗng đầy ắp thịt đút vào miệng cô.

Sau lần ấy còn có thêm vài lần nữa, đến khi Tô Băng Linh kịch liệt từ chối mới thôi.

Sắp vào tiết thứ 4 bọn họ mới chịu di chuyển đến trường, tài xế của nhà Vương Hạ Vũ chở họ đến trước cổng trường mới dừng xe.
Khi cả bốn người bước xuống, cả đám học sinh đang giải lao bên trong ào ra bám vào cánh cổng mà nhìn lấy nhìn để.
Đi vào lớp cả lớp đều đưa mắt nhìn, sau đó có vài người chạy đến chỗ lớp trưởng Vương Hạ Vũ hỏi bài, anh đứng lại giảng cho bọn họ.
Tô Băng Linh không màng để ý đến, theo lối về chỗ ngồi của mình mà đi.

Dù sáng nay khi các bài học được giải Vương Hạ Vũ đều không có mặt nhưng anh đọc đề qua vài lần có thể hiểu ngay cách giải.
Các bạn trong lớp đã hiểu bài nên giải như thế nào rồi, Vương Hạ Vũ cũng đã hoàn thành bổn phận của một lớp trưởng, anh đi về chỗ ngồi bàn cuối.
Vào tiết, cơn đau đầu của Tô Băng Linh ập đến, cô không chịu nổi nữa, lấy tai nghe đeo vào hai bên tai sau đó đặt tay lên bàn rồi nằm xuống.
Tô Băng Linh làm việc riêng trong lớp mà không sợ không hiểu bài chút nào, bởi lẽ cô có một tên thanh mai trúc mã học cực kì xuất sắc ngồi ngay bên cạnh.
Đến giờ ra chơi Tô Băng Linh chợt tỉnh dậy, cô vươn người lên bàn trước vỗ nhẹ vào người Hứa Vi.
“Đi xuống căn tin với tớ không?”
“Được, đợi tớ một chút.”
Vương Hạ Vũ cảm thấy làm lạ, tại sao không hỏi mình mà lại hỏi Hứa Vi? Tô Băng Linh bị dáng vẻ của anh đập vào mắt, cô xoa nhẹ đầu anh mỉm cười dịu dàng.
“Cậu ngủ đi chứ nhìn cái gì? Đêm qua đã không ngủ rồi.”
Đương nhiên việc Vương Hạ Vũ tối qua không ngủ cô nhìn vào đã biết, anh luôn lo lắng cho cô như thế qua việc đó anh còn có thể ngủ sao?
Tô Băng Linh khoác tay Hứa Vi đi xuống căn tin.

Vương Hạ Vũ nằm lên bàn nhưng mãi không ngủ được, anh ngồi bật dậy đút một tay vào túi áo khoác, tay kia để lên bàn gõ gõ.
Loáng thoáng bên tai anh nghe thấy có người đang nói xấu Tô Băng Linh của anh, liếc một cái thật lạnh lẽo sang phía bên trái.
Cái bàn ấy nằm sát với tường, ngồi chụm lại nguyên một đám nghe một người nói.

Tìm kiếm người đang nhắc đến Băng Linh, sau khi nhìn rõ người nói là một cậu nam sinh, Vương Hạ Vũ ức chế không kiềm lại được.
Anh đứng dậy đút hai tay vào túi quần đi sang phía bên đó, đám người kia vẫn chưa phát hiện ra.


Vương Hạ Vũ đứng nhìn tên kia từ trên cao xuống, cười nhẹ rồi lên tiếng.
“Vậy sao? Tôi là bạn cậu ấy từ nhỏ mà còn không biết có điều này luôn đấy? Đâu nào, cậu nói tiếp đi tôi nghe với?”
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về Vương Hạ Vũ, cậu nam sinh kia bất ngờ cứng họng, mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống dưới cằm.

Vương Hạ Vũ thấy tên kia không nói, anh bực tức lao vào túm cổ áo hắn đè chặt vào tường.

Tên kia lúc này mới sợ sệt nói:
“Đợi đã… Kh..

Không phải…”
Vương Hạ Vũ cắt ngang lời cậu nam sinh nói, trực tiếp nói lớn, thu hút sự chú ý của cả lớp.
“Tôi bảo cậu nói tiếp! Cậu mà không nói cho đoàng hoàng thì hôm nay cậu không xong với tôi đâu!”
Khanh Nhất cảm thấy không ổn, chạy sang can nhưng đều bị Vương Hạ Vũ đẩy ra.

Tô Băng Linh bên dưới căn tin vừa mua xong chai nước với vài bịch bánh thì nghe thấy mọi người la lên:
“Lớp 10B3 có đánh nhau kìa! Hình như là Vương Hạ Vũ ấy!”
Tô Băng Linh và Hứa Vi quay sang nhìn nhau, sau đó liền chạy nhanh lên lớp của mình, từ xa ngó đến trước lớp đã thấy những đám học sinh lớp khác bao vây xem.
Cô chen vào từ đám đông, mãi mới vào được bên trong lớp.


Chưa kịp hít thở lấy lại không khí đang thiếu, Tô Băng Linh di chuyển ánh mắt xung quanh lớp tìm kiếm Vương Hạ Vũ.

Tìm thấy anh đang núm chặt cổ áo cậu nam sinh, cô la lên:
“Hạ Vũ, cậu làm gì vậy hả?”
Vương Hạ Vũ được giọng nói quen thuộc kia làm thức tỉnh, anh giật mình quay về phía đó nhìn cô.

Tô Băng Linh vừa thở vừa chạy đến chỗ của Vương Hạ Vũ.
Anh nghĩ đến chuyện tên kia dám nói sai sự thật về cô, không nhịn được vung tay đấm vào mặt cậu nam sinh kia một cái thật mạnh, máu từ miệng hắn văng ra.

Vương Hạ Vũ giơ tay định đấm thêm vài cú thì Tô Băng Linh đã chạy đến ngăn anh lại.
“Tớ không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà cậu dừng lại trước đã…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui