Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc
Aaaa...Chồng cô sao lại vừa ngốc nghếch đến một cách đáng yêu như vậy chứ...Đã thế lại còn hay thích thả thính bằng mấy câu nói lảm nhảm như này...Ôi! Trái tim bé nhỏ lại một lần nữa đập thình thịch chỉ bởi câu nói của ai đó…
Buổi tối trong phòng khách.
Cạch!
Cửa nhà bị mở ra, một thân hình giống như tiên nữ liền nhanh nhẹn vèo một phát đến giữa phòng khách, tiếp đó là âm thanh vui vẻ được cất lên: "Con dâu của ta đâu...Ôi chúa ơi! Mặt con bị sao thế này".
Diệp Oanh hốt hoảng nhìn gương mặt điểm trai sưng đỏ của con trai mình, trên tay còn đang cần một đống đồ...
"Không có gì, chẳng qua là bị con dâu mẹ lỡ tay đánh nhẹ thôi!”
"What?"
"What cái gì, con nói thật mà"
"Are you sure?"
"Con lừa mẹ làm gì?" Anh nhíu mày nhìn mẹ mình.
"Thế con đã làm gì mà bị con dâu mẹ ra tay nặng như vậy"
"Con..." Anh xấu hổ cắn cắn môi không biết nói như nào, cuối cùng vẫn thốt ra: "Con nói...Con đói"
"Sau đó..."
"Thì...Thì con nói con muốn ăn"
"Stoppp..." Diệp Oanh tức khắc chặn lại lời anh lại, bà mở to mắt giống như suy nghĩ được điều gì đó, sau đó bà liền hét lên: "Có phải con nói, Con muốn ăn thịt con dâu của mẹ"
"Suỵt...Mẹ, nhỏ tiếng chút thôi"
"Ôi dồi ôi! Con trai...Giỏi lắm...Đúng là con trai của mẹ, có tiến bộ, có tiến bộ, con nghe mẹ nói này...Con cứ làm như mẹ nói, mặt dày vào, như thế cháu ta mới có thể ra đời sớm được, đàn ông con trai bị đánh một chút cũng không sao,...hiểu chưa?"
"Mẹ...Con nghi ngờ con có phải là con trai của người không đấy" Anh đáng thương nhìn mẹ mình nói.
"Xùy, đương nhiên rồi...mà nói thế thôi, mẹ sang đây chỉ để đưa thuốc bổ cho con với lại gặp con dâu mẹ một chút...Bây giờ mẹ phải về đây, con nên nhớ, thuốc này mỗi ngày phải uống ba lần, nhất định phải uống đều đặn vào, như thế mới có đủ sức để làm cháu ta ra đời" "Mẹ..." Anh cứng họng nhìn mẹ mình.
Rồi lại quay sang nhìn đống thuốc bổ trên bàn, hắn chỉ biết thở dài một cái lấy tay ôm trán…
Mẹ anh thật là....Nghĩ anh là trâu sao..
Mua nhiều như vậy....
10 phút sau, đợi Diệp Oanh đi về, Phí Nam Thành mới từ phòng khách bước đi lên lầu.
"Nam Thành...Anh có đó không?
Giọng nói của cô vang lên ở bên trong phòng tắm.
“ Ừm, có chuyện gì vậy hả”
“ Em quên mang quần áo rồi, anh lấy hộ cho em với”
5 phút sau.
"Vợ ơi, mở cửa ra, chồng lấy quần áo cho vợ nè"
Cạch!
Cánh cửa được mở ra, tuy nhiên chỉ có một khe hở nhỏ.
"Anh lấy qua đây cho em"
"Vợ...cái khe nhỏ quá, phải mở lớn một chút mới vừa" "À..." cô nghe lời, kéo cánh cửa to ra một chút...Nhưng trong phút chốc liền bị ai đó dùng sức đẩy mạnh, cánh cửa phòng tắm ngay lập tức bị mở toang ra.
“ A…Anh… Anh vào đây làm gì vậy?”
Thẩm Tòng Tâm kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, cô còn đang định quấn khăn tắm, nhưng vì giật mình mà chiếc khắn tắm cũng…
Cảnh xuân trong chốc mắt hiện ra,...Phí Nam Thành đứng chôn chân tại cửa, đôi mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào thân hình trắng nõn mền mại của cô gái trước mặt...
Cổ họng hắn trong nháy mắt trở nên khô khốc, dục vọng bên dưới lập tức có phản ứng, giống như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt lấy anh...Phí Nam Thành hít thở sâu một hơi, cố gắng đè ném dục vọng của mình, giọng nói khàn khàn cứ thế thốt ra:
"Vợ à...A Thành cũng muốn tắm...!vợ ơi A Thành cũng muốn tắm mà .....!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...