Lấy Ông Chồng Ngốc [lichaeng]

Từ hôm cô lỡ dại làm Li ca ghen, vậy là anh ngày ngày bám theo Chaeyoung. Không chịu cho cô nói chuyện bất cứ ai, cứ ôm cô khư khư như sợ cô chạy mất vậy.

Đến mức lúc đi vệ sinh anh cũng không tha. Khổ cô không cơ chứ !!

Cô chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bây giờ bỗng dưng mọc ra cái đuôi như thế này, cô cũng không biết phải làm sao...

Nhưng mà anh ngốc như vậy liệu có biết tình yêu là gì hay không, còn không sao anh biết ghen, làm sao lại khơi dục vọng với cô, làm sao lại chiếm hữu cô tới vậy. Mà hôm ấy cô nhìn anh kéo cô từ kia về nào giống người ngốc chứ... Chẳng lẽ...

- Dậy rồi à ? Sao ngẩn ngơ thế con, cần mẹ tâm sự không ?-
Mẹ anh thấy Chaeyoung đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa, bà liền cười dịu dàng xoa đầu cô hỏi. Nào giống cái vẻ lạnh lùng khi mới về nhà đâu.

- Dạ vâng mẹ-
Nghe thấy vậy cô liền kể ra nghi vấn trong lòng mình.

- Xin lỗi con cũng cảm ơn. Nhưng làm ơn con hãy chờ một thời gian được không-
Cô giờ là đang dần nghi ngờ chân tướng, nhưng bà không thể nói. Chỉ biết có thể xin lỗi người con dâu này.

- Dạ sao lại cảm ơn còn xin lỗi con ?-
Nghe vậy không khỏi sửng sốt cùng khó hiểu ở câu nói.

- Rồi con sẽ biết, mong con tha thứ cho mẹ được chứ ?-
Nói đến đấy bà không kiềm nổi nước mắt.

Sao mẹ lại nói vậy ? Sao bảo cô như thế ? Cô không hiểu ?... Có lẽ vì vậy mà không gian ấy rơi vào khoảng lặng, cùng u ấm, ngột ngạt tới đáng sợ.


~~~

- Huhu... Vợ ơi em đâu rồi-
Từ đâu Li khổ sở lau lau nước mắt trên khuôn mặt mà bước đi tìm cô. Tiếng khóc ấy vọng lại như phá tan lúng túng đôi bên. Hai người khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

Anh chạy vào thấy cô đang đứng cạnh mẹ, vội chạy lại ôm lấy cô từ phía sau. Khuôn mặt anh không hiểu sao trắng bệch thì thầm tai cô.

- Sao vợ đi xuống không gọi anh.. Huhu chẳng nhẽ vợ muốn bỏ rơi anh đi nữa hả, đừng thế mà anh sợ-
Từ chuyện hồi ấy, thêm chuyện cô nghe người ta dụ dỗ mà bỏ đi. Khiến anh sợ không thôi.

Thấy anh vậy cũng không đành lòng quên ngay truyện vừa rồi, xoay người lại vuốt lưng anh tên ngốc này, nhìn anh khóc đến thương tâm như vậy, cô cũng rất đau lòng.

- Nào em biết rồi, sau em đi sẽ nói với anh mà-

- Hứa nha-
Anh nghe vậy hí hửng nhìn cô cười, bất chợt anh nhìn mẹ, miệng cười dần cụp xuống. Cảm xúc cũng theo đó mà tụt không phanh.

- Ừ hứa mà.-

Nhưng có lẽ cô không thấy vẻ mặt ai đó bây giờ chợt nhớ ra một truyện.

- À đúng rồi em có việc quên mất-

Thế là cô đi lên

Tạo cơ hội cho ai đó.

Nói những chuyện quan trọng.

*******

Vừa lên phòng cô lập tức chui vào phòng tắm.

Khi ngâm nước nóng thoải mái đầu óc cô thanh tỉnh tới kỳ lạ. Đầu cô nhớ ra chuyện vừa nảy. Đúng là đãng trí mà cô đang nói truyện với mẹ mà Li làm cô quên mất.

Nhưng mẹ nói truyện gì ? Sao lại không thể nói bây giờ ? Sao lại bảo cô là tin tưởng.

Đúng rồi cô phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Cô nhanh chóng tắm rồi thay bộ đồ ngủ, chỉnh trang mình trong gương cảm thấy ổn rồi cô mới bước ra ngoài.

Nhanh chân bước đến phòng mẹ.

Vừa bước đến chưa kịp mở miệng thì âm thanh rơi vào tay cô. Cơ thể cô căng cứng.

- Con định giả ngốc đến bao giờ hả. Con bé nó nhận ra rồi đấy. Con có thể nói cho con bé biết mà.-

- Mẹ không hiểu cô ấy không thể biết...






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận