Ngày hôm sau, trên đường đến bệnh viện thăm chị, tôi rẽ qua hiệu sách mua một bộ hồ sơ xin việc. Lúc chị thấy tôi cầm theo đồ ăn với hồ sơ đến, tưởng tôi có việc gì nên hỏi:
- Sao thế em, hồ sơ gì kia?
- Xin việc đấy, ở nhà ăn bám chồng mãi sao được, phải đi làm kiếm tiền thôi.
- Nhưng mà… chưa học xong đại học, xin việc gì được?
- Xin làm ở công ty Phong, không có bằng cấp chắc anh ấy sắp xếp cho làm lễ tân ấy mà. Nhưng mà làm lễ tân cũng được, một tháng kiếm ra vài triệu cũng đỡ bị coi là ăn bám.
- Ừ, thế cũng được. Phong tốt với em thế, lo cho cả việc làm cho em nữa... Không như chồng chị.
Chị tôi ngày trước cũng chẳng có bằng cấp gì, mới hơn hai mươi tuổi đã đi lấy chồng. Sau đó chỉ ở nhà chờ Hùng kiếm tiền về nuôi nên dần dần anh ta coi thường chị tôi là đứa ăn bám, không bao giờ cho ra ngoài gặp gỡ ai, cũng không cho tiếp xúc với ai.
Tôi nghĩ, sai lầm lớn nhất đời phụ nữ đó là chỉ ở nhà ôm con, tiêu một đồng cũng ngửa tay xin tiền chồng. Nhìn tấm gương chị thế, tôi càng quyết tâm đi làm hơn, lương ít lương nhiều gì cũng nhất định phải đi làm. Tôi nói:
- Thế giờ chị định thế nào? Quay về nhà chờ chồng nuôi tiếp hay thế nào?
- Không, chị không quay về đó nữa đâu. Chị ra ngoài thuê nhà ở thôi.
- Thế định làm gì? Thuê thì cũng phải có tiền chứ?
- Chị chưa biết nữa, nhưng chị định bán ít vàng ngày trước cưới đi, lấy tiền mở cửa hàng gì đó kinh doanh. Không biết có được không?
- Kinh doanh gì cơ?
- Bán hoa được không? Chị thích cắm hoa.
- Thế cũng được, nhưng đợi chị xuất viện đã. Để tý em ra hỏi bác sĩ xem hôm nào được ra viện.
- Ừ.
Chị tôi được rửa ruột kịp thời nên chỉ phải nằm thêm hai hôm là ra viện, đưa chị về nhà xong xuôi, tôi mới mang hồ sơ đến công ty của Phong để xin việc.
Hôm tôi đến, một chị ở phòng tiếp nhận hồ sơ đọc lý lịch của tôi, thấy trình độ mới chỉ tốt nghiệp xong trung học phổ thông, chị ấy không nói không rằng câu nào đã trả hồ sơ lại.
Tôi ngơ ngơ ngác ngác hỏi:
- Chị ơi, hồ sơ của em không được hả chị?
- Trình độ mới tốt nghiệp cấp ba mà cũng đòi đi xin việc ở công ty nước ngoài à? Học vấn thế này không thích hợp với công ty chúng tôi đâu, thôi chị đi về đi.
- Chị ơi nhưng mà…
- Nhưng cái gì mà nhưng, mang bộ hồ sơ đến công ty lớn xin việc không thấy xấu hổ à? Hồ sơ này mang đi xin phục vụ nhà hàng còn được. Đi về ngay, đừng làm mất thời gian của tôi. Một ngày trăm bộ hồ sơ, gặp mười người như cô cũng đủ mệt.
Tôi đến không gọi trước cho Phong vì tôi nghĩ xin làm lễ tân, mình tự đến rồi xin như bình thường là được. Với cả tôi không muốn mình mới đến mà giám đốc đã phải ra mặt nói đỡ nên mới làm thế, ai ngờ bị đuổi luôn.
Tôi xấu hổ cầm hồ sơ định đi về, ai ngờ vừa mới đứng dậy thì tự nhiên đụng phải một người, hồ sơ trên tay văng tứ tung xuống đất.
- Ấy chết, xin lỗi bạn. Có làm sao không?
- Không sao ạ.
Anh kia lịch sự cúi xuống nhặt hộ hồ sơ cho tôi, lúc sau nhìn thấy tên tôi trong tờ lý lịch, anh ấy tròn mắt ngẩng đầu lên hỏi:
- Bạn là Phạm Việt Thiên à?
- Vâng.
- Đến nộp hồ sơ xin việc có phải không?
- Vâng ạ.
- Sao lại định đi về thế? Phỏng vấn xong chưa? Lại đây đã.
Lúc này, chị tiếp nhận hồ sơ của tôi lúc nãy mới bảo:
- Trình độ mới tốt nghiệp cấp ba thôi anh Minh ơi, em xem hồ sơ rồi, không đủ điều kiện đâu ạ.
- Trình độ quan trọng gì, quan trọng là người ta có năng lực hay không chứ? Em chưa tìm hiểu năng lực của người ta đã trả hồ sơ về là sao. Thôi ra ngoài đi, để anh phỏng vấn cho.
Chị kia nghe thế đành hậm hực đi ra ngoài, lúc chị ấy đi rồi, anh tên Minh kia mới kéo ghế cho tôi ngồi, cười cười với tôi:
- Người quen của anh Phong phải không? Sao đến mà không gọi trước. Hôm trước anh Phong dặn anh rồi, anh tưởng em đến từ mấy hôm trước nên hôm nào cũng cứ chờ. Hôm nay mới ra ngoài tý thì em đến.
- À vâng ạ… em tưởng xin vào lễ tân không cần bằng cấp nên mới không gọi trước ạ.
- Lễ tân gì mà lễ tân. Làm văn phòng chứ lễ tân gì. Người quen của giám đốc, sao bọn anh dám sắp xếp cho làm lễ tân được. Em đưa hồ sơ đây anh xem nào.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, nghĩ với trình độ của mình mà được làm lễ tân ở công ty nước ngoài thì đã quá là ưu ái rồi ấy chứ, sao lại sắp xếp cho tôi làm văn phòng. Nhưng mà thấy anh Minh chìa tay ra hỏi hồ sơ, tôi cũng vẫn phải dè dặt đưa đến. Đọc xong, anh Minh nói:
- Trước em có học đại học gì không?
- Trước em học ngoại thương, nhưng học gần hết năm hai thì nhà có việc nên nghỉ ạ.
- Đậu vào ngoại thương là cũng giỏi rồi đấy chứ. Em là người quen kiểu gì với sếp anh?
Nhớ lại hôm đám cưới, Phong không mời bất kỳ đồng nghiệp hay bạn bè gì của anh. Tôi nghĩ anh không thích công khai việc tôi là vợ anh, với cả sợ anh phải xấu hổ vì có người vợ như tôi, thế nên tôi trả lời:
- À, em là em họ ở quê của anh Phong ạ.
- Nhìn ít tuổi thế này chắc chưa có gia đình đúng không? Trong lý lịch của em anh không thấy ghi.
- À… vâng.
Anh Minh hỏi han thêm mấy câu nữa, xong xin số điện thoại của tôi rồi bảo ba hôm nữa tôi đến nhận việc. Nghĩ đến việc mình sắp có việc làm, sắp được đi ra ngoài gặp gỡ mọi người, tôi vui cực, về đến nhà nấu cơm mà cứ cười tủm tỉm một mình như dở hơi.
Mải cười mà đến lúc quên cả nồi cá kho trên bếp, mẹ chồng tôi ngửi thấy mùi chạy xuống quát cho một trận, tôi mới ngậm được miệng.
- Chị làm gì mà để cả nồi cá khét lẹt thế kia, ôi giời ơi, khói mù khói mịt cả bếp lên rồi.
- Ôi con xin lỗi, tại con đang mải thái rau không để ý. Để con kho lại nồi khác ạ.
- Chị ko để ý thì chị cũng phải ngửi thấy mùi chứ. Làm cái gì cũng như người mất hồn thế, chẳng được tích sự gì.
- Tại con đang vui quá đấy mẹ ạ. Mẹ ơi, hôm nay con phỏng vấn xin được việc rồi ạ.
- Gì cơ? Chị đi phỏng vấn á? Phỏng vấn ở đâu? Chẳng trách mấy hôm nay chị cứ đi ra ngoài suốt, chị đi phỏng vấn xin việc mà không nói trước với tôi là sao?
- Tại con sợ không được nhận nên không dám nói trước mẹ ạ. Con xin vào công ty anh Phong, được nhận rồi ạ.
- Nó bảo chị xin vào công ty nó à?
- Vâng.
Mẹ chồng định nói gì đó, nhưng nghe thấy tôi bảo Phong cho tôi vào làm ở công ty anh, bà lại thôi. Bà im lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo tôi:
- Thế chị tính sao? Đi làm có biết gì không mà làm? Chồng chị là giám đốc công ty đấy, chị học hành chưa đâu đến đâu, đến lúc làm mất mặt nó thì chị tính sao?
- Con sẽ cố gắng mẹ ạ. Với lại con không nói với ai con là vợ anh Phong. Con cũng sợ làm xấu mặt anh ấy.
- Đấy, chị cũng nên thế. Mình trình độ mới chỉ tốt nghiệp xong cấp ba, giờ được chồng ưu ái nhận vào làm thì cũng đừng làm xấu mặt chồng. Tôi thì tôi không cấm chị đi làm, nhưng việc nhà chị vẫn phải làm đầy đủ. Với cả sắp hết hai tháng rồi đấy, chị đẻ đái đi chứ chần chừ mãi thế?
- Vâng ạ. Con cũng đang bảo anh Phong cố để sang năm đẻ cho hợp tuổi.
- Chồng chị gần ba mươi rồi chứ không ít gì đâu, đừng để sau cha già con mọn.
- Vâng ạ.
Tối hôm đó, tôi ngồi chờ đến tận mười giờ đêm thì chồng tôi mới về. Anh vừa bước vào phòng, tôi đã cười toe cười toét:
- Anh về rồi à?
- Ừ, hôm nay có việc gì mà vui thế, đến giờ còn chưa ngủ.
- Hôm nay em đến công ty anh xin việc đấy. Công ty anh to dã man, em đi lạc mấy vòng liền.
Phong treo áo lên móc rồi quay sang nhìn tôi:
- Đến sao không gọi tôi? Nộp hồ sơ cho ai rồi?
- Em nộp cho anh Minh. Anh Minh bảo ba hôm nữa đến nhận việc. Không biết anh ấy sắp xếp cho em làm bộ phận gì nhỉ? Em chưa đi làm bao giờ, hồi hộp dã man.
- Em muốn làm bộ phận gì?
- Kiến thức về xây dựng em không có tí nào cả. Nhưng mà từ giờ em phải chăm chỉ học mới được. Em lắm mồm thế này thì làm marketting có hợp không anh?
- Hợp. Sau khách hàng không mua nhà thì đừng đánh họ là được.
- Em không đánh đâu, anh yên tâm. Cùng lắm là chửi nhau một trận rồi về thôi.
Anh khẽ cười, nụ cười lan từ khuôn miệng đến tận đuôi mắt, đẹp trai và hiền lành một cách dã man, làm tôi chỉ biết ngồi ngây ra nhìn:
- Ừ, nhân viên marketting tính thưởng theo doanh số, doanh số ít thì tiền thưởng ít. Không bán được nhà mà còn chửi khách hàng, trừ lương.
- Chưa đi làm mà sếp đã dọa trừ lương. Ở công ty nhân viên sợ anh lắm đúng không?
- Ừ, em cũng cẩn thận đấy.
- Em cẩn thận từ giờ đi là vừa anh nhờ?
- Ừ. Em định đi làm bằng gì?
- Xe bus ạ. Hôm nay em nói với anh Minh em là em họ ở quê của anh, mọi người ở công ty chắc là cũng không biết đâu anh nhỉ?
Tôi nói xong câu này, tự nhiên ánh mắt của anh chợt tối lại, Phong đang định lấy gì đó trong ngăn kéo ra nhưng bỗng dưng lại thôi. Anh đáp:
- Ừ, thế cũng được.
- Anh yên tâm, em lắm mồm nhưng em không hay nói linh tinh đâu, em vẫn nhớ giao kèo hôm mình cưới mà. Anh có đói không, có muốn ăn gì không em nấu?
- Không cần đâu, tôi đi tắm rồi ngủ luôn đây, em cũng ngủ sớm đi.
Mấy ngày hôm sau tôi đến công ty nhận việc, anh Minh sắp xếp cho tôi một chân ở phòng Marketting, còn dặn dò tôi có gì không biết thì cứ hỏi mọi người trong phòng hoặc là hỏi anh ấy. Tôi nghe xong chỉ biết vâng vâng dạ dạ.
Mới vào nên cái gì cũng thấy bỡ ngỡ, nhất là các chị trong phòng toàn kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, thấy tôi là người mới nên sai tôi ti tỉ việc từ trên trời xuống đất, từ pha café, lấy đồ ăn, photo tài liệu, đến cả giờ nghỉ trưa muốn uống trà sữa cũng sai tôi đi mua.
Tôi nghĩ mình trình độ kém cỏi nhất phòng, cần phải học hỏi nhiều thì mới mong bắt kịp được mọi người nên không bao giờ than vãn nữa lời. Nhưng mà có hôm bị xoay như chong chóng, mệt quá nên ngồi gục ở dưới chân máy photo thở hổn hển, một bạn cùng phòng thấy thương quá mới hỏi tôi:
- Cậu sao thế? Mệt lắm à?
- À không. Đang đợi máy photo nên tớ ngồi nghỉ tý thôi, cậu đi đâu thế?
- Tớ đi lấy cốc nước ấy mà. Cậu mới đến nên các chị ấy hay sai việc đấy, trước mình mới vào cũng thế.
- À vâng ạ.
- Thế Thiên bao nhiêu tuổi, mấy hôm định hỏi nhưng quên mất.
- Tớ 21, chắc ít tuổi hơn cậu nhỉ?
- Tớ 25, hơn Thiên 4 tuổi.
- Vâng, thế em gọi chị là chị nhé, em ít tuổi nhất phòng.
- 21 tuổi là đã học xong đại học chưa nhỉ? Còn ít tuổi thế chắc là có người quen giới thiệu vào công ty phải không?
- Không ạ, em không quen ai ở đây cả.
- Thế lạ nhỉ, công ty mình khắt khe đầu vào lắm, hầu như toàn nhận người có kinh nghiệm từ hai năm trở lên thôi, em còn ít tuổi thế mà được nhận vào là hiếm lắm đấy.
- Thật hả chị?
- Ừ.
Cũng nhờ cuộc nói chuyện hôm ấy mà tôi dần dần thân với chị Hiền, chị ấy vào làm trước tôi hơn một năm, có kinh nghiệm hơn tôi nên những gì tôi không hiểu, chị ấy tốt bụng chỉ bảo tận tình.
Tôi vào làm việc được hơn một tuần thì phòng tổ chức liên hoan cho một chị được bổ nhiệm lên trưởng phòng. Mọi người kéo nhau đi, tôi là nhân viên mới nên cũng phải đi. Hôm đó tôi không định uống nhiều nhưng các anh chị trong phòng cứ bảo tôi mới đến nên phải uống với mỗi người một chén, tôi từ chối không được, cuối cùng bị mọi người chuốc đến say mèm.
Trước tôi uống rượu cũng được nên biết cách khống chế bản thân, lúc ngồi trước mặt mọi người, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh Minh hôm ấy cũng được phòng tôi mời nên cũng có mặt ở đó, thấy tôi uống nhiều, anh ấy lấy cho tôi một cốc nước lọc lạnh rồi bảo:
- Say chưa em? Hôm nay em uống nhiều đấy.
- Em sắp say rồi anh ạ. Chắc là uống nữa thì nôn ra mất.
- Phòng marketting bao giờ cũng thế đấy. Không biết uống rượu, vào phòng marketting nửa tháng là biết uống, vào hai tháng là uống như nước lã. Vui mà. Nhưng em chưa biết uống thì uống ít thôi, chừng ấy đủ rồi.
- Vâng, em biết rồi.
- Say thế tý anh đưa về. Đêm hôm con gái đi taxi một mình dễ gặp nguy hiểm lắm.
- Em bắt Grap đi được mà, không sao đâu anh.
- Thôi, em gái sếp mà anh để đi một mình về thế, sếp mắng anh chết. Em giờ ở đâu?
- À em…
Tôi định không để anh Minh đưa về, nhưng mà anh ấy đã nói thế rồi, tôi không từ chối được nên đành đáp:
- Em giờ đang ở nhờ nhà sếp anh ạ. Chưa tìm được phòng trọ. Nhưng mà anh cứ để em tự đi về cũng được, muộn rồi anh lại mất công đưa đi đưa về.
- Không sao đâu, tý xong đứng dưới đường đợi anh nhé, anh đưa về.
Đến tận mười một rưỡi đêm tiệc mới tàn, về muộn thế tôi sợ bố mẹ chồng mắng nhưng mà là bữa đầu tiên tham gia tiệc tùng với mọi người, bỏ về thì tôi cũng ngại, thế là đành ngồi đến lúc xong hết mới dám ra về. Anh Minh lái xe đưa tôi về tận đến cổng nhà, trước lúc tôi xuống xe còn bảo:
- Ngủ ngon nhé. Mai rỗi thì anh mời em ăn sáng được không?
- Mai em lại có việc rồi, để hôm khác em mời anh để cảm ơn anh đưa em về nhé.
- Ok, thế cũng được, hẹn em hôm khác.
- Vâng ạ, em vào nhà đây, anh về cẩn thận.
Lúc tôi vào trong nhà, bố mẹ chồng đã ngủ rồi nhưng tôi đúng là như kiểu làm việc xấu, rón ra rón rén mở cửa rồi phi một phát thẳng lên phòng, may mà không có ai phát hiện ra.
Khi vào đến phòng thì thấy Phong đã về rồi, anh đứng bên cửa sổ cầm bình nước tưới mấy chậu hoa xương rồng của tôi. Tôi về muộn, mà còn say rượu nên mặt nóng ran, thấy anh ngại quá nên đành giả vờ cười cười:
- Hôm nay anh về sớm thế?
- Gần mười hai giờ rồi còn sớm gì?
- À, hôm nay phòng em đi liên hoan, lúc chiều em nhắn tin cho anh rồi mà không thấy anh nhắn lại.
- Em uống rượu à?
- Vâng, em uống mấy chén thôi.
Lúc ấy bắt đầu ngấm rượu rồi nên hai mắt tôi hoa hết cả lên, mà có rượu vào cái đúng là bệnh nói phét lại tái phát, rõ ràng uống cả chai mà lại nói có mấy chén. Phong nhìn cái là biết thừa tôi nói dối nhưng cũng chẳng buồn vạch trần:
- Say rồi thì rửa mặt mũi rồi ngủ đi.
- Vâng, anh cũng ngủ đi nhé.
Tôi lảo đảo bước vào phòng tắm, chân nam đá chân chiêu rồi nhưng cứ lắc đầu mãi để tỉnh táo, ép cho mình đi thẳng hàng lại. Tôi sợ Phong thấy mình say nên cứ ngồi trong nhà tắm tạt nước lạnh vào mặt, mà càng tạt thì lại càng say tợn. Lúc sau tức quá không tạt nước nữa, tôi say liểng xiểng đi ra ngoài, nhìn vào ghế sofa thì thấy anh đã ngủ rồi.
Tôi như người bị mộng du, chân không tự chủ được cứ thế đi lại gần anh. Tôi đứng bên cạnh ghế nhìn anh rất lâu, nhìn mắt anh, mũi anh, lông mày anh, cuối cùng nhìn đến môi anh, tự nhiên lại muốn hôn kinh khủng.
Ngoài bệnh hay nói phét và lắm mồm ra thì tôi còn một bệnh ăn sâu vào máu nữa, đó là bệnh mê trai đẹp. Mà chồng tôi thì đẹp trai như thế, tôi không tự chủ được, có sẵn men rượu nữa, thế là cúi xuống đưa tay sờ sờ vào môi anh.
Phong giật mình mở mắt ra nhìn tôi, tôi thì cười hì hì giống hệt một con dở hơi. Tôi gục xuống, cọ cọ mặt mình vào cổ anh:
- Anh ơi, mẹ bảo sinh con. Mình sinh con đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...