Tôi cứ vậy tủm tỉm không khép được miệng đến tận sáng bảnh mắt, mệt mỏi thật đấy nhưng mà vui đến mức không sao ngủ lại được. Cô y tá trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh gõ cửa phòng, mỉm cười nói với tôi:
– Gia đình bệnh nhân Phạm Hoàng Vũ thuê em hỗ trợ chị chăm sóc anh ấy, đêm qua chị có ngủ được không?
Tôi gượng cười đáp lời:
– À… cảm ơn cô, tôi cũng ngủ được một chút. Chồng tôi… anh ấy thế nào rồi?
– Anh ấy còn chưa tỉnh đâu. Chị cứ làm gì thì làm, đi đâu thì đi, gửi cho em số điện thoại bao giờ anh ấy tỉnh lại em gọi cho chị.
Tôi gật đầu, gửi số điện thoại cho cô y tá, tính về nhà có chút việc. Hồ sơ đăng ký kết hôn của tôi và Vũ bị trả về do tôi có sai lệch trong sổ hộ khẩu với chứng minh thư, lúc trước người làm hộ tịch viết nhầm một chữ trong tên tôi ở sổ hộ khẩu nhưng tôi chủ quan cứ nghĩ không ảnh hưởng gì, cuối cùng đến lúc đăng ký kết hôn mới biết là chỉ sai lệch một chút cũng không được. Do vậy tôi cần trình báo sửa đổi, quá trình chờ đợi mất thời gian, hơn nữa lúc đó chính tôi không muốn đăng ký kết hôn với Vũ nên lấy lý do đó để nói với anh là sau đám cưới sẽ xử lý. Lúc này, tôi bước qua phòng vô trùng, ngắm nhìn anh một lúc rồi mới trở về nhà, lấy giấy tờ ra phường xử lý sai sót thông tin, chuẩn bị để khi anh tỉnh lại, hai chúng tôi sẽ dắt tay nhau đi đăng ký.
Ba mẹ tôi nghe tin từ hôm qua đã như ngồi trên đống lửa, tôi nói qua tình hình của Vũ cho hai người rồi vội đi. Lúc tôi trở lại bệnh viện là hai giờ chiều, Vũ vẫn còn im lìm như chẳng biết thế giới ngoài kia nhộn nhịp thế nào. Khẽ lau nước mắt, tôi ngồi xuống băng ghế, không dám ngồi cạnh mẹ chồng, cũng chẳng dám nói gì cả. Bà ấy cũng im lặng cùng mấy người khác có người thân trong phòng vô trùng lặng thinh chờ đợi.
Đến năm giờ chiều, hai nữ y tá đẩy băng đẩy có Vũ nằm trên đó, nhẹ giọng nói:
– Người nhà bệnh nhân Phạm Hoàng Vũ có đây không, theo bệnh nhân về phòng đăng ký. Bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh.
Câu nói như tiếng chuông ngân thức tỉnh cả tôi cùng bà Thanh. Dù bà ấy ghét tôi vô cùng nhưng cũng rảo bước cùng tôi theo băng đẩy trở về phòng bệnh của Vũ. Các y sĩ hỗ trợ để đặt Vũ lên giường bệnh, dây nhợ trên người anh vẫn còn chưa tháo xuống, máy trợ thở cũng vẫn còn, chỉ là những dấu hiệu hồi tỉnh ở anh cũng đủ khiến tôi và mẹ anh mừng đến bật khóc. Mi mắt Vũ động đậy, bàn tay khẽ rung rung… Những dấu hiệu về sự tỉnh thức của anh đang hiện ra trước mắt tôi. Chưa bao giờ tôi mong anh mở mắt ra, nói với tôi dù chỉ là những lời cợt nhả như lúc này. Chuyện bào thai trong bụng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai vội, lúc này còn quá sớm, hơn nữa… người đầu tiên tôi muốn chia sẻ không ai khác chính là cha của nó.
Sáng hôm sau, Vũ chính thức tỉnh lại trong niềm vui khôn xiết của tôi và bà Thanh. Đôi mắt khẽ mở, anh lơ mơ nhìn những người xung quanh, lúc này anh chưa thể nói gì, chỉ có thể tự thở mà không cần máy. Bà Thanh mừng đến run rẩy, bà ấy dồn dập hỏi anh nhưng bác sĩ khuyên đừng nên nói gì, để bệnh nhân được yên tĩnh. Cứ vậy, sang đến ngày thứ ba từ lúc tỉnh dậy, Vũ bắt đầu mấp máy đôi môi bạc thếch. Bà Thanh chỉ biết khóc gật đầu với con trai, tay bà xoa xoa tay anh như truyền cho anh hơi ấm. Có bà ở trong phòng tôi thực tình không dám lại gần Vũ, chỉ dám nhìn anh từ xa. Tôi có cảm giác mẹ anh sợ tôi khiến anh gặp chuyện đen đủi, thế nên bà ấy cứ giật thót mình khi tôi đến gần anh. Ban đêm bà Thanh cũng đòi ở lại, tôi biết ý nên xin về nhà ba mẹ đẻ, chỉ sáng ra mới vào viện loanh quanh chờ đợi, lòng vừa nóng ruột lại vừa sợ hãi mẹ chồng đuổi tôi đi cho bà khuất mắt. Dường như mỗi lúc bà ấy lại một khó chịu với tôi hơn, cái gì cũng tự làm, không lại sai cô y tá kia làm giúp, tôi như kẻ thừa thãi trong phòng bệnh của anh.
Một tuần sau khi tỉnh lại, Vũ có thể phát ra những âm thanh đầu tiên. Bà Thanh nước mắt ngắn dài hỏi con trai:
– Vũ… con có còn đau lắm không con?
Tôi nín chặt cảm xúc trong lòng, rón rén bước lại gần anh chờ đợi câu trả lời. Vũ lắc đầu, cố gắng gượng dậy nhưng không được, bà Thanh vội ấn anh nằm lại:
– Chưa dậy được đâu con, giờ con tỉnh được thế này là mẹ mừng lắm rồi con ơi… huhuhu…
– Mẹ… mẹ đừng khóc!
Vũ hơi cười trước những giọt nước mắt của bà Thanh, gương mặt hao gầy sau những ngày chiến đấu với tử thần bừng sáng. Tôi vui không gì diễn tả được, bước thêm một bước đến sát giường, tay vươn về anh, xúc động cất lời:
– Anh… anh Vũ!
Những tưởng anh sẽ để cho tôi nắm lấy tay anh, nào ngờ anh giật tay lại, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc, gắng gượng cất lời hỏi:
– Cô… là ai?
Tôi sững sờ, toàn thân chấn động, hai mắt mở to đau đớn nhìn anh. Bà Thanh lập tức băm bổ hỏi:
– Con… con vẫn biết mẹ là mẹ con phải không hả Vũ? Con biết con là ai đúng không con?
– Vâng… đương nhiên con biết.
– Vậy… con bé này… con không biết sao?
– Cô ấy… là ai hả mẹ?
Bà Thanh đanh mặt quay sang tôi nói:
– Cô xem cô hại gì nó rồi đấy? Giờ nó không biết cô là ai thì tôi cũng đến chịu!
Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, vội nắm chặt tay anh, nước mắt rơi lã chã giải thích:
– Anh Vũ… em là vợ anh… là cô dâu của anh… anh không nhớ em sao?
Vũ ngơ ngác, dường như cố nhớ gì đó, bất giác khuôn mặt anh tím tái nhăn nhó. Bà Thanh lập tức đẩy tôi ra tận cửa phòng, vừa đẩy vừa quát lên:
– Tránh ra, cô làm con tôi đau đầu rồi đấy! Lúc này tốt hơn hết là cô nên tránh xa nó ra cho tôi!
– Mẹ… mẹ đừng bắt con xa anh ấy mà mẹ… mẹ cho con thời gian chờ anh ấy nhớ ra tất cả có được không hả mẹ?
– Biến! Tôi ngứa mắt với cô lắm rồi đấy! Cô là sao chổi, là khắc tinh của con tôi! Cút khỏi đây! Bao giờ con tôi nhớ ra cô nó sẽ tự đi tìm cô!
Tôi quỳ hai chân xuống nền nhà, níu lấy tay mẹ chồng van vỉ, nước mắt chảy ướt mặt:
– Đừng… mẹ ơi… con không muốn xa anh Vũ… con xin mẹ!
– Chị Thanh, chị nói gì con gái tôi thế hả?
Tiếng mẹ tôi quát to bên tai, mẹ lập tức kéo tôi dậy đẩy tôi về phía sau nơi ba tôi vừa bước đến. Người mẹ nào cũng thương con mình, mẹ tôi xưa nay dịu dàng nhưng lúc này bà tức giận thực sự, mặt bà tím đỏ lên vì tức, bà nói với bà Thanh:
– Chị nói con dâu chị thế mà nghe được à? Khắc tinh? Sao chổi? Thằng Vũ nó là đàn ông, bản năng của nó là bảo vệ vợ con nó, nó không làm như thế nó là thằng hèn, còn nó làm như vậy là bình thường, chỉ có những người máu lạnh độc ác như chị mới có thể buông những lời tàn nhẫn như thế được thôi!
– Cô… hai mẹ con cô đừng có vào đây nữa, để cho thằng Vũ nhà tôi được yên!
Bà Thanh điên lên lập tức đóng sập cửa phòng bệnh. Mẹ tôi cũng không để tôi bi lụy lâu hơn trước cửa phòng Vũ liền kéo tôi ra ngoài sảnh chờ, vừa đi vừa mắng:
– Bà ta ghê gớm như thế sao mày không nói gì với ba mẹ, cứ chịu ấm ức bao ngày thế à? Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ? Việc gì cứ phải chịu thế?
– Mẹ… lỗi đúng là tại con mà mẹ…
Tôi lau nước mắt giải thích, mẹ tôi chán nản lắc đầu:
– Lỗi phải gì, chỉ tại cái thằng lái xe! Bà Thanh xót con bà ấy điên nhưng con không việc gì phải nhận tội thế cả! Sao ban nãy bà ấy nói gì thế… thằng Vũ nó không nhớ ra con à?
– Vâng… anh ấy nhớ ra tất cả nhưng riêng con thì…
Tôi không sao kìm được dòng nước mắt tủi thân vừa chảy, mẹ tôi xót con gái, kéo tôi xuống băng ghế chờ vỗ về:
– Được rồi… có thể tạm thời chồng con quên… bao giờ khỏe lại chồng con sẽ nhớ ra con thôi! Giờ mẹ con mình về, không việc gì phải ở đây nghe con mụ ác độc ấy chì chiết con nữa!
Dù chẳng muốn xa Vũ nhưng tôi đành phải theo ba mẹ trở về nhà. Vốn dĩ ba mẹ tôi định vào thăm Vũ khi nghe tin anh đã tỉnh lại, không ngờ lại phải chứng kiến cảnh này. Tôi cũng không muốn hai người tôi yêu thương nhất phải đau lòng trước những gì vừa thấy, có điều tôi chẳng thể giấu được nữa. Bà Thanh không cho tôi gần Vũ rồi… có khi nào… anh sẽ vĩnh viễn quên mất tôi không? Tôi không biết nữa, chỉ nghĩ đến thôi nước mắt lại lăn dài. Cứ ngỡ anh tỉnh lại rồi, tôi được ở bên anh ngày ngày chăm sóc, cùng anh tỉ tê mọi chuyện. Vậy mà… đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó tôi cũng không thể có được. Cái thai trong bụng… liệu lúc nào tôi có thể nói với anh đây?
Những ngày về nhà, tôi cứ ngơ ngẩn nhớ đến Vũ, làm gì cũng chẳng xong, ba mẹ tôi chỉ biết thở dài thương con gái đến đứt ruột. Tôi muốn lao đến bệnh viện, muốn mở cửa phòng bệnh để nhìn anh thôi, vậy mà cũng chẳng thể. Bà Thanh không muốn, cả Vũ nữa… lúc này chắc gì anh đã muốn… Tôi chỉ có thể nín nhịn, chỉ biết mong chờ thời gian làm anh hồi phục… Chỉ cần anh khỏe lại, dù anh quên tôi… tôi cũng sẽ tìm anh, sẽ nhắc cho anh nhớ tôi và anh, hai kẻ đáng thương yêu nhau mà chẳng hiểu nhau, giữa chúng tôi còn hình thành một sợi dây liên kết nữa… anh có muốn quên tôi cũng không được đâu.
Cứ vậy… một tháng trôi qua… thời gian như vậy… có phải là đủ để sức thanh niên của anh hồi phục? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bấm số gọi cho cô y tá hỏi tình hình về anh:
– Y tá Trâm phải không em? Bệnh nhân Phạm Hoàng Vũ… bây giờ thế nào rồi em?
– Anh Vũ khỏe nhiều rồi, anh ấy xuất viện hai hôm nay rồi chị, chị không biết gì ạ?
Tôi nuốt nghẹn, cay đắng chấp nhận, Vũ đã khỏe trở lại là sự thật, đau đớn là… anh đã quên mất tôi thật rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...