Lấy Lại Những Gì Đã Mất


Sau khi nghe câu nói đó,mặt cô đỏ lên như cà chua chín,ánh mắt mơ hồ nhìn sang nơi khác,lúng túng:
"Tôi! "
Nghĩ đi nghĩ lại,dù gì thứ quý giá nhất cũng đã mất đi rồi,hơn nữa trước mắt cô cũng chẳng còn thứ gì để mất nữa,cái quan trọng nhất là cô phải kiếm tiền nuôi mẹ,phụng dưỡng bà thật tốt.

Sau một lúc do dự,cô khẽ gật đầu,giọng nói có chút e thẹn:
"Để! để tôi tắm trước đã"
Sau đó cô bước vào phòng tắm,tiếng nước chảy vang lên.

Trắc Khiêm Từ ngồi trên giường,mỉm cười,lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay.

Không hiểu sao từ lúc thấy cô gái này,đưa cô về đến nhà hắn,hắn chẳng có hứng thú với ai khác nữa.

Cứ thấy cô là thú tính trong hắn bộc phát,chỉ muốn ôm cô vào lòng,chiếm hữu cô! thế nhưng tên tiểu tử Tử Kỳ luôn làm kì đà cản mũi.

Hắn khẽ cười,chưa bao giờ hắn muốn một người con gái như vậy,thật kỳ lạ.


Một lúc sau,cửa phòng tắm bật mở,Băng Linh bước ra,người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Mà một chiếc khăn ngắn như vậy làm sao che hết được đôi chân trắng trẻo thon dài của cô.

Bầu ngực đầy đặn cũng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khăn kia.

Hắn lướt nhìn xương quai xanh của cô,xuống dưới,xuống thêm một chút,hắn ngây người ra.

Mặc dù đã qua đêm với cô một lần nhưng lần đó thân thể cô cũng không hiện rõ nét trước mắt hắn,khi ánh đèn còn sáng như lúc này.

Cô nhìn hắn,đôi chân bước lại gần,ngồi lên giường.

"Có muốn uống một chút rượu không?"_Hắn hỏi
Cô lắc đầu:"Tôi không uống"
Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên đầu cô,đem búi tóc gọn gàng của cô thả xuống,làn tóc đen mượt xõa xuống bờ vai trần gợi cảm.

Hắn nhẹ nhàng vuốt má cô,cúi đầu xuống! Khi môi chạm môi,cô mới nhận thức ra hắn đang hôn cô.

Nếu nói đúng,đây là nụ hôn đầu tiên của cô vì Phương Diện trước giờ chỉ nắm tay chứ không làm gì khác,lần trước ở LYMIA hắn ngấu nghiến môi cô đến sưng đỏ,đâu gọi là hôn!
Nụ hôn lần này của hắn như khúc dạo đầu nhẹ nhàng mà cuốn hút.

Hắn liếm nhẹ môi cô,tách hàm răng cô ra mà tiến sâu vào bên trong,đùa nghịch với lưỡi cô,khuấy đảo,khơi lên trong cô ngọn lửa nóng.

Đôi tay cô vô thức đặt lên vai hắn,nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn nữa.

Mùi hương của rượu vang đỏ vẫn vương trong miệng hắn,lan tỏa vào vị giác của cô khiến cô lâng lâng.

Đôi bàn tay hắn trượt xuống vai cô mà vuốt ve,khẽ chạm vào nơi cô buộc khăn tắm,chiếc khăn liền rơi xuống đất,cả thân thể lõa lồ của cô hiện ra trước mắt hắn.


Tay hắn vẫn không yên vị,bắt đầu sờ nắn hai gò bồng đảo của cô.

Cảm giác tê tê khó tả khiến hơi thở của cô có phần dồn dập,tim cũng đập nhanh hơn.

Hắn rời môi cô,trượt xuống bên dưới,khẽ cắn cần cổ trắng nõn của cô,để lại đó một dấu hôn dỏ thẫm rồi xuống vùng ngực.

Cái lưỡi của hắn khẽ liếm lên hai nụ hoa của cô khiến cơ thể cô không ngừng uốn éo.

Bàn tay đưa xuống bên dưới,khẽ vuốt đùi cô,rồi tiến dần đến vị trí mẫn cảm giữa hai đùi,ngón tay thon dài tiến vào thăm dò.

"Ưm! "_Cô khẽ rên vì sự tiếp xúc đột ngột,thở dốc.

"Bảo bối,nhanh như vậy đã muốn?"_Hắn cười ranh mãnh,ánh mắt nhìn cô
Khuôn mặt cô đỏ lên,quay mặt đi.

Hắn đè cô xuống giường,hai người lại rơi vào nụ hôn triền miên vô tận.

Sau đó,hắn tách hai chân cô ra,nhấp một cái.


Cảm giác lấp đầy khiến khoái cảm dâng trào,nơi đó của cô vẫn như vậy,khiến hắn sung sướng phát điên lên,liên tục ra vào trong cô.

Đúng là sau đêm đầu tiên sẽ không đau nữa,chỉ còn sự sung sướng đến tột bật,cô không ngừng kêu lên đầy khoái cảm,nhưng hắn lại hôn cô như muốn nuốt hết những tiếng rên đó!
Không biết sau đó còn bao nhiêu lần nhưng sáng hôm sau cô tỉnh dậy,hắn đang ôm chặt lấy cô ngủ,gương mặt vui vẻ thỏa mãn.

Cô ngây người nhìn,quả thật gương mặt hắn ta nhìn gần lại càng đẹp không tì vết,chiếc mũi cao cương nghị,đôi môi mỏng!
"Có gì mà em ngây người nhìn tôi như vậy?"_Tuy hắn nhắm mắt nhưng vẫn biết được cô đang nhìn hắn
"Không có gì! tôi xuống nhà làm việc"_Cô đang định xuống giường thì hắn kéo lại,ôm chặt lấy cô:
"Hôm nay em nghỉ đi,tôi muốn ôm em ngủ một lát"
Cô đành nằm xuống,thân dưới hơi nhức,cô nhắm mắt lại,thiếp đi!
Khi cô tỉnh lần nữa đã là 1,2h chiều,hắn đã sơ mi chỉnh tề,ngồi trên sofa đọc báo.

Cô bước xuống giường để tắm rửa,thay quần áo xong xuôi,hắn bỗng lên tiếng:
"Có thể Tử Kỳ lúc nữa sẽ về,em xem nó thích ăn gì thì nấu cho nó ăn,tối nay có lẽ tôi phải đi công tác bên Mĩ,ngày kia mới về"
Cô gật đầu,không hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh hắn mấy ngày không về nhà cô lại thấy hụt hẫng kì lạ!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận