Lập Quốc Ký III


Chương 89: Ra trận

Bởi vì Lăng Tiếu Nhi bị Tuyệt Tâm bắt cóc ngay trên giường ngủ, nên đám mật thám đại nội không thể tìm được thứ gì có thể gửi về cho Hạo Chi. Cuối cùng họ gửi cho y một xấp vải trắng dài thật dài. Lâm đại vương và Tùng đại vương không hiểu rốt cuộc xấp vải đó có ý nghĩa gì. Nhưng Hạo Chi thì như điên lên. Y vung kiếm giết hết toàn bộ người có mặt trong phòng. Tùng đại vương được Lâm đại vương bảo vệ nên có thể lui ra ngoài.

-Hạo Chi, ngươi điên cái gì vậy? – Tùng đại vương là cha đẻ của Hạo Chi, nhưng lão cũng không ngờ có ngày y không nương tay tấn công cả mình.
-Rốt cuộc tấm vải ấy có nghĩa là gì? Tại sao triều đình lại gửi cho con? – Lâm đại vương vẫn cầm đao thủ thế đề phòng y.
-Bọn chúng đang giữ Tiếu Nam, phải mau chóng đi cứu đệ ấy. – Hạo Chi lầm bầm.

Sau đó y lao ra khỏi phòng, thậm chí còn không để ý nhị vị đại vương vào trong mắt. Bọn họ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng y bỏ đi, chẳng thể hiểu nổi việc gì đang xảy ra. Hạo Chi trước giờ luôn điềm tĩnh nho nhã, không ngờ lúc cuồng phát lại kinh khủng như thế này. Nhưng y lại là vương tử thừa kế của Tùng đại vương. Lâm đại vương lại không có con, nên sau này Lâm tộc cũng phải dựa hết vào đứa cháu trai duy nhất này. Bọn họ sở dĩ lần này nổi loạn, cũng chỉ vì muốn tạo dựng cho y một sự nghiệp thiên thu vạn đại. Nhưng sao có thể yên tâm, nếu người thừa kế bọn họ mong chờ lại có tâm lý bất ổn như thế này.

Tùng Hạo Chi kiên quyết tiến công sâu hơn vào nội hải. Nhị vị đại vương dù cố gắng khuyên ngăn vẫn không được. Y đã chuyển qua thuyền tiên phong, dẫn đầu áp sát đảo Đa La. Đây là phòng tuyến cuối cùng rồi, vượt qua đảo Đa La đã có thể tiến công vào kinh đô. Đội hình vững mạnh bị phá vỡ, nếu như đoàn thuyền phía sau không kịp tiến theo thì toàn bộ liên quân sẽ bị ngắt đôi. Vì vậy dù bất đắc dĩ, toàn bộ liên quân cũng phải dâng lên để liên kết với thuyền dẫn đầu. Bọn họ đã di chuyển quá xa căn cứ, sau lưng đội hậu viện không cách nào theo kịp.

^_^

Lăng Tiếu Nhi căm thù nhìn kẻ địch không đội trời chung của mình. Nàng hiện bị tống giam trong nhà lao, bốn phía đều là song sắt, nếu không nàng đã nhảy ra, quyết ăn thua đủ với tên đồi bại trước mặt mình.

-Ngươi nhìn đủ chưa? – Nàng giận dữ hét to.

Lạc Thiên giật mình, dời ánh mắt nhìn khuôn mặt giận dữ đỏ hồng của Tiếu Nhi.
-Ta nói cô nương ngươi, tuổi còn đang phát triển, cớ sao lại ép uổng mình như vậy. Nếu không nhờ đám mật thám quá quắc lấy mất dải bặch lăng kia, ta cũng không biết là dấu phía sau dáng vẻ thiếu niên lại là thân hình hấp dẫn như thế này.

Tiếu Nhi giật mình vì câu nói nửa đùa nửa thật của hắn. Nàng ngay lập tức lấy hai tay che ngực lại. Dù hiện nay đang mặc trang phục nữ nhi, nhưng ánh nhìn soi mói của hắn làm nàng có cảm giác như mình đang lột trần toàn bộ.

-Hỗn đản không được nhìn. Còn nhìn nữa ta móc mắt người.
-Ái chà, ngươi hung dữ với ta làm gì? Ta chỉ công bằng nhận xét và đưa ra quan điểm khách quan thôi. Nếu ngươi cứ tiếp tục lấy băng vải quấn người như vậy, sẽ tổn hại sức khoẻ. Ta thấy thân hình ngươi rất đẹp, vì sao lại phải che dấu. Làm nữ nhân có gì không tốt? Được người khác thưởng thức, được người khác trân trọng, được thương yêu và bảo vệ.

Lời nói của y lại càng làm nàng nổi cơn thịnh nộ lớn hơn nữa. “Là ta muốn sao? Bộ ta không muốn được người khác nhìn vào, được trân trọng và thương yêu sao?” Nổi tức giận biến thành tủi thân. Nàng không kèm được khiến nước mắt lại chảy tràn ra. Tại sao ý nguyện của nàng lại thốt ra từ miệng của kẻ thù? Tại sao những người thân bên cạnh nàng lại không bằng được hắn, không hiểu được những đạo lý này. Nữ nhân rất cần một người để dựa vào. Đóng vai ca ca, luôn phải tỏ ra cứng rắn khiến nàng mệt mỏi lắm.

Đột nhiên có một tên mật thám chạy xuống lao phòng. Y hoảng hốt bẩm cáo.

-Bẩm vương gia, ở chỗ nữ hoàng có chuyện lớn rồi. Thỉnh vương gia đến dàn xếp.
-Là có chuyện gì? – Lạc Thiên khẩn trương đứng dậy rời khỏi lao phòng.
-Hiên Chi vương tử nhất quyết đòi đi, nữ hoàng kiên trì giữ lại. Hiện nay đang nháo nhào một mảng ở ngự hoa viên.

Quả nhiên mấy ngày nay chuyện của nữ hoàng đều là liên quan đến Hiên Chi. Tâm ý của nàng đã đặt hết lên người y. Mỗi ngày, vì có Lạc Thiên thúc ép nên nàng mới lâm triều nghe tấu. Nhưng xong buổi thiết triều thì ngay lập tức biến đi, để lại hết mọi việc cho hắn xử lý. Suốt ngày Mẫn Chi chỉ quanh quẩn quanh Nghinh Dương cung, chạy ra chạy vào chẳng khác nào một nữ tì bận rộn.


Nàng hớn hở chạy đến khoe với hắn.

-Hoàng thúc, hoàng thúc, hôm nay huynh ấy đã chịu nói chuyện với Mẫn Chi rồi. – Nàng cười vui như ngày tết.
-Y nói gì? – Lạc Thiên cũng bị vui lây với nụ cười của nàng.
-Huynh ấy nói, “Im đi, khóc lóc hoài ồn ào quá!”
-Aaa ... vậy ngày mai Mẫn Chi đừng khóc nữa. Chúng ta bước tiếp qua giai đoạn hai, làm cho y chịu nhìn là được.
-Làm cách nào? – Mẫn Chi ngây thơ hỏi. truyện từ
-Cười nhiều một chút là tốt rồi.

Lạc Thiên cảm thấy thật điên đầu với vị nữ hoàng trẻ tuổi này. May là hắn chọn nàng lên ngôi. Nếu là Triệu Quang Long bảy tuổi chắc sẽ còn nhức đầu hơn nữa. Có khi nào tên nhóc đó sẽ chạy đến hỏi. “Hoàng thúc, hoàng thúc, làm cách nào để Quang Long mọc râu bây giờ?” Đến lúc đó chắc hắn đập đầu vào gối mà tự tử mất. Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm nghề giữ trẻ cả đời. Sau khi bình định bốn phương, sẽ giao lại hết cho Mẫn Chi rồi lui vào phía sau. Phải càng nhanh càng tốt, phủi tay khỏi cái ngôi vị quốc phụ này mới được.

Hắn chen vào đám đông đang tụ tập xung quanh ngự hoa viên. Tỳ nữ, nô tài, các nội quan, ngoại quan đều có mặt. Nói chung bất cứ ai trong phạm vi một dặm quanh ngự hoa viên đều tập trung hết về chỗ này. Lạc Thiên ho khan một tiếng, tất cả lũ nô tài đều kinh hãi dạt ra xa. Nhất định là một màn khó coi của hoàng tộc, hắn phải nghĩ cách bịt miệng hết đám người nhiều chuyện này.

Hai người vùng vằng chèo kéo nhau giữa vườn hoa. Hiên Chi xem ra đã phục hồi tốt, sắc mặt hồng hào, sức lực cũng không còn tệ như mấy ngày trước. Y đã thay ra bộ chiến giáp, mảnh áo bào đỏ rực cột trên vai che đi một bên tay bị mất, bội kiếm bên hông, mũ giáp trên tay. Xem ra đã chuẩn bị đầy đủ để ra trận rồi.

-Buông ra! – Y giận giữ hét to với nữ nhân gần đó.


Nàng nằm dài trên mặt đất, nước mắt tèm lem, hai tay vẫn ôm lấy chân y không buông. Lạc Thiên lắc đầu, “Quả nhiên là chuyện lớn thật rồi! Nữ hoàng của một quốc gia lại nằm dài dưới đất khóc lóc như thế này thì còn ra thể thống gì.”

-Không buông, không buông. Hiên Chi, huynh làm ơn đừng đi! – Nàng vữa giãy vừa bò lồm cồm dậy, ôm chân y chặc hơn.
-Kẻ địch đã áp sát đảo Đa La rồi, ta phải ra trận.
-Làm ơn đừng đi. Nếu huynh có chuyện gì thì sao? Hiên Chi, làm ơn, vì muội huynh không đi được không? – Nàng giọt ngắn giọt dài kể lể.
-Buông ra! – Y lập lại mệnh lệnh của mình một lần nữa, nhưng không dám mạnh chân hất Mẫn Chi ra. Dù sao nàng cũng là nữ lưu yếu đuối, sao y có thể động võ với nàng.
-Mẫn Chi, mau buông vương tử ra! – Lạc Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn ngoắc tay cho hai tỳ nữ chạy tới đỡ nàng lên. – Có thể để hoàng thúc nói với vương tử mấy câu được không?

Mẫn Chi nhìn thấy Lạc Thiên như nhìn thấy cứu tinh. Hắn trước giờ luôn đứng về phía nàng, luôn giúp đỡ phân ưu cho nàng. Dù có là nhiệm vụ khó khăn gian khổ như thế nào, chỉ cần hắn hứa thì sẽ làm được cho nàng. Ngay cả việc trước đó hắn hứa cứu Hiên Chi ra khỏi tay bọn phản tặc cũng vậy. Mẫn Chi ngay lập tức bỏ tay khỏi Hiên Chi, hai tỳ nữ dìu nàng đứng dậy.

Lạc Thiên kéo Hiên Chi ra một góc nói chuyện. Ban đầu Hiên Chi nhíu mày hơi e ngại kẻ này. Nhưng Kim Thành vương vốn là một người rất dễ để thương lượng, hơn hẳn cô công chúa ngang ngược không biết đạo lý kia. Nếu thận lợi, y đã có thể rời khỏi hoàng cung rồi. Chiến sự ở đảo Đa la đang dầu sôi lửa bỏng, y không thể vì sự ngăn cản của Mẫn Chi mà chậm trễ hơn được nữa.

Điều hai nam nhân quan trọng nhất trong đời Mẫn Chi bàn bạc với nhau, nàng vĩnh viễn không thể nào biết được. Lạc Thiên vẫn như cũ, cười cười như lão hồ ly thành tinh. Hiên Chi nghe xong có chút bất mãn phản đối. Sau đó Lạc Thiên chân thành khuyên giải, sự phản đối biến thành ánh mắt buồn rười rượi. Lạc Thiên bật quạt ra, thì thầm vào tai Hiên Chi thêm vài lời, cuối cùng y cũng cam chịu gật đầu.

Hai người bọn họ đi về phía nàng, Hiên Chi đi trước, hùng dũng oai nghiêm như đang xông trận. Lạc Thiên nhàn nhã đi phía sau, tủm tỉm cười như khách đi xem hát. Trong lòng Mẫn Chi nhảy loạn như con nai nhỏ. Không hiểu hoàng thúc đã nói gì, nhưng chỉ cần y chịu nhìn nàng là tốt.

-Công chúa ... à không, bây giờ phải gọi ngài là nữ hoàng.
-Không không không. Huynh hãy gọi là Mẫn Chi. Trên đời này chỉ còn huynh và hoàng thúc được gọi tên của Mẫn Chi mà thôi.
-Mẫn Chi. – Y thở một hơi dài, như quyết định rất khó khăn mới có thể nói ra được. – Bọn phản tặc phía tây đã tiến công đến đảo Đa la rồi. Ta thân là vương tử Đa La, lại là tổng chỉ huy cuả thuỷ quân hoàng gia, không thể nào khoanh tay ngồi im được.
-Muội biết, muội biết. Nhưng huynh đang bị thương chưa khỏi mà. – Nàng không kềm được mắt, liếc nhìn phiá tay trái của y. – Có thể không ra trận được không? Ở lại hoàng cung với muội. Sao không cho ai khác làm tổng chỉ huy đi. Hoàng thúc được không? Người rất tài giỏi nha, không chuyện gì là không làm được.


Nghe Mẫn Chi luống cuống lôi hắn ra làm lý do, Lạc Thiên không tránh khỏi chút phật lòng. Rõ ràng cân lượng giữa hắn và Hiên Chi đã khác nhau một trời một vực rồi. Muốn giữ Hiên Chi lại, nên không ngần ngại đẩy hắn ra chiến trường. “Nữ sinh ngoại tộc”, con cháu lớn thì không thể giữ trong nhà. Vẫn là hoàng thúc đau lòng.

-Kim Thành vương tuy rất giỏi nhưng không phải là người trong quân đội, ít am hiểu thuỷ trận. Huống chi muốn điều khiển một đạo quân khổng lồ như Đa La, không phải ngày một ngày hai có thể làm được.

Giống như Hiên Chi đây, đã mất thời gian sáu năm mới có thể tiếp quản ngôi vị tổng chỉ huy này.

-Muội không cần biết, huynh không được đi. – Mẫn Chi lại giở ra giọng trẻ con ngang ngược.
-Đối phương là kẻ đã chặt mất một tay ta. Nếu không trả thù thì làm sao ta rửa sạch mối nhục được. Vướng mắc trong lòng này, như một cái gai đâm vào ta, khiến ta ngày đêm khó chịu không sống nổi. Không hạ được y, ta cũng không thể tự tin bảo vệ được nàng, không đủ tư cách để ở bên cạnh nàng được nữa.

Hiên Chi cay đắng nói, khiến Mẫn Chi giật mình. Nàng không biết tâm tư nam nhi trên đời đều phức tạp vậy. Không hiểu được sĩ diện đối với bọn họ còn quan trọng hơn mạng sống. Nhưng nàng nghe được, nếu hắn thắng trận trở về thì sẽ chịu ở lại bên cạnh nàng, chịu nói chuyện, chịu nhìn nàng. Chỉ cần như vậy, Mẫn Chi đã hạnh phúc lắm rồi.

-Huynh sẽ không bao giờ bỏ rơi Mẫn Chi nữa chứ? Sẽ nói chuyện với muội và cười với muội. Không được hung dữ và la mắng muội. – Nàng hớn hở nhìn y.
-Nếu ta còn mạng trở về.
-Muội sẽ chờ ở đây. Vì vậy huynh nhất định phải trở về.

Rồi không kịp để Hiên Chi phản đối, nàng bước tới ôm chặt lấy cổ y, nhón hết chân lên để hôn mà môi y. Hiên Chi ngẩn ngơ, bị tê dại vì nụ hôn ngọt ngào đó. Đến cuối cùng, người nàng chọn lại là y. Dù y không toàn vẹn như xưa, dù y không dịu dàng, không chìu chuộng nàng, cũng không hay cười với nàng. Nhưng bông hoa của nàng vẫn trao vào tay y. Không uổng công mười mấy năm vun trồng, cũng đã đạt được kết quả mỹ mãn.

Hai người dứt ra, mắt nhìn nhau thâm tình say đắm. Buổi chia tay quỵ luỵ thay bằng không khí nhẹ nhàng và mong chờ một tương lai hứa hẹn hơn. Mẫn Chi đích thân cầm kim khôi đội lên đầu y, tiễn y tận lúc lên ngựa. Hiên Chi giục ngựa phóng ra khỏi cổng hoàng cung, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn. Nàng đứng trên lầu cao nhìn bóng người khuất dạng phía chân trời, đến khi y chỉ còn là một chấm bé xíu đằng xa, nàng vẫn không ngừng dõi bóng nhìn theo. Lạc Thiên đứng bên cạnh, nhẹ giọng an ủi.

-Yên tâm, hoàng thúc đã để giành cho y một quân bài tất thắng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận