Ngày hôm sau, Ngọc Vy thức dậy với một tinh thần hết sức thoải mái, cả người cô tràn đầy một sức sống mãnh liệt. Như thường lệ, cô nhanh chóng chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ rồi cất bước đến công ty.
Vừa bước đến đầu hẻm, Ngọc Vy đã bị chiếc Jaguar F-Type làm cho hớp hồn. Cô đứng lại ngắm nghía chiếc xe một hồi lâu rồi tấm tắc, đó quả thật là một sự kết hợp hoàn mĩ của đơn giản và thanh lịch, đặc biệt không kém phần ấn tượng, thể hiện được đẳng cấp của người lái.
"Bít..Bít!"
Màn cửa đen dần buông xuống, một anh chàng ăn mặt vest chỉnh tề khẽ ngước đầu ra.
-Ngọc Vy!
Cô giật mình, đưa mắt ngờ nghệch nhìn đối phương.
Chẳng lẽ mới sáng sớm cô đã hoang tưởng đến thầy rồi sao?
Đúng là ám ảnh quá sâu rồi!
Cô vừa định bước đi thì lại nghe tiếng ai đó gọi.
-Lên xe đi, tiện đường anh đưa em đi làm.
Nói rồi anh bước ra khỏi xe, từ tốn mở cửa cho cô. Một lúc sau, thấy đối phương vẫn đứng im bất động liền lên tiếng giục.
-Không đi nữa là trễ đấy!
Ngọc Vy lập tức bước lên xe như một chiếc máy, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
-Hôm nay, sao thầy lại đi xe này?
Anh vẫn chăm chú lái xe, tay với lấy một cốc cà phê machiato bên cạnh đưa cho cô, môi khẽ cong lên giễu cợt.
-Vì hôm qua có người lo lắng cho tài chính của anh.
Sặc! Không phải chỉ vì vậy mà hôm nay thầy Lương lái hẳn một chiếc xe sang đến đây chứ? Có cần làm lố như vậy không?
Ngọc Vy đưa tay nhận lấy ly cà phê, khẽ lướt nhìn thầy Lương từ đầu đến chân, dường như càng lúc càng bị mị lực của đối phương thu hút đến ngây người.
Khác với phong cách thanh lịch, nho nhã mọi ngày, hôm nay thầy Lương vận lên một bộ đồ vest xám lịch lãm, phong trần, mọi thứ dường như tỏa ra một khí chất cao sang, phong độ vời vợi.
Cô say đắm nhìn đối phương thật lâu, đến nổi thầy Lương không chịu nổi nữa phải lên tiếng.
-Ngọc Vy, em đừng nhìn anh bằng cặp mắt háo sắc đó nữa. Cứ như vậy, anh không thể tập trung lái xe.
Cô xấu hổ thu ánh mắt về, một lúc sau như chợt nhận ra điều gì, quay sang thầy Lương.
-A, không đúng!
-Chuyện gì không đúng?
-Công ty cách xa trường như vậy sao có thể là tiện đường?
Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô, ngón tay khẽ vuốt lên đám tóc mây, đôi tay ấy như tỏa ra cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.
-Nay anh có công chuyện nên không lên trường.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa công ty, anh nhẹ nhàng bước ra mở cửa, cánh tay đặt trên khung cửa che đầu cho cô bước ra. Một số nhân viên công ty gần đó thấy anh liền tiến lại quan sát rõ hơn, một số lại cúi đầu chào đầy kính cẩn.
Thấy vậy Ngọc Vy nhanh chóng bước xuống xe, để tránh ánh mắt tò mò của mọi người, vội vã chào tạm biệt thầy Lương rồi bước vào trong.
Sau khi đã bước đến vị trí an toàn cô mới dám ngước lại vẫy tay tạm biệt thầy Lương, nhưng không ngờ đối phương đã đứng ngay sau lưng tự bao giờ.
-Chào phó tổng!
Tất cả nhân viên đồng lọat đứng lên chào, Ngọc Vy như bị sét đánh ngang tai, cả người đen xì, không cử động nổi.
-Cái gì? Thầy...Thầy là phó tổng?
Đối phương không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, sau đó sải bước tiến lại gần cô để lại một lời nhắn rồi ngoảnh đi.
-Nghỉ trưa lên văn phòng tìm anh.
A! Chuyện gì đang diễn ra vậy trời!
Xem ra lần này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch rồi!
Mọi người bất ngờ bị hành động của anh làm cho chấn động cả lên, tin đồn càng ngày càng đi xa hơn. Cả ngày hôm nay mọi chủ đề bàn tán đều xoay quanh cô và Phan Thành Lương.
Có lẽ bây giờ cô hiểu vì sao đêm hôm qua thầy Lương lại bảo:"Đừng lo, gia sản anh đủ lớn, dù không là giảng viên vẫn đủ nuôi em trọn đời."
Trong lúc đang hoang mang với bao suy nghĩ trong đầu, điện thoại cô chợt rung lên.
"Lầu tám."
Ngọc Vy ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang điểm "tích tắc" trên tường, len lén thu dọn đồ leo lên lầu tám. Cô chần chừ gõ cửa, chờ đợi nhận được tiếng của đối phương mới dám bước vào.
Vừa bước vào mùi hoa oải hương đã thoang thoảng bay vào mũi cô, làm cho tinh thần cả người bỗng chốc trở nên thoải mái, thư thái hẳn. Cô khẽ lướt nhìn qua mọi ngóc ngách trong phòng, quan sát, đánh giá một lượt.
Cả gian phòng được trang trí bởi tông trắng xám làm chủ đạo, mọi thứ dường như đều được bày xếp, thiết kế một cách tinh tế, tỉ mỉ vừa đủ, hệt như tính cách của chủ nhân nó vậy.
Nãy giờ đối phương đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, ánh mắt hào hứng chăm chú quan sát con mồi, một lúc sau mới ngoắt tay gọi cô đến gần.
Thấy vậy, Ngọc Vy hậm hực dậm chân.
-Thầy Lương! Chuyện này là sao?
Đứng trước cơn thịnh nộ của cô, sắc mặt Phan Thành Lương vẫn bình thản một cách lạ thường.
-Thì sáng nay em cũng biết rồi đó!
-Tại sao thầy không nói em nghe sớm hơn. Để em phải xấu hổ như vậy...
-Em xấu hổ vì có người bạn trai như vậy sao?- Anh dừng lại, ánh mắt lộ rõ sự chân thành.-Anh chỉ không muốn giấu em chuyện gì nữa thôi!
-Em...Không có ý như vậy.
Ngọc Vy bất giác cứng họng bởi lời nói của anh. Đứng trước một người con trai chân thành như vậy, hỏi làm sao mà cô nỡ tức giận được chứ!
Anh nói đúng, lúc trước anh tại sao phải có nghĩa vụ nói với cô điều này?
Bây giờ cho cô biết, chẳng phải vì không muốn giấu diếm cô sao?
Vậy thì cô trách anh như thế nào?
Anh đứng dậy bước đến bên cạnh, ôm chầm lấy cô một cách âu yếm.
-Thay vì để em lang thang đầu đường xó chợ, anh thà thâu tóm em trong lòng mình.
Mới nãy cô còn đùng đùng tức giận, dự tính cho anh một trận, nhưng giờ đây đã như con mèo con ngoan ngoãn đế anh vuốt ve dỗ dành.
Câu nói này, rõ ràng rất ngang ngược, rất bá đạo nhưng tại sao khi phát ra từ miệng thầy Lương lại trở nên vô cùng lãng mạn.
Ngọc Vy xoay người, bất giác chạm phải ánh mắt cháy bỏng đối phương, cả hai như bị tia lửa điện vay quanh, nóng rực. Đôi môi mềm mại của anh chạm nhẹ môi cô, từ tốn ve vãn mơn trớn. Khác với sự thụ động lần trước, lần này cô đã bắt đầu biết chủ động, phối hợp theo từng nhịp thở, di chuyển nhịp nhàng của đối phương.
Dường như đùa giỡn với đôi môi xinh xắn của không đủ thỏa mãn, anh đưa lưỡi chậm rãi thăm dò tình hình, chẳng mấy chốc đã tách được miệng cô, quấn quýt khám phá môi lưỡi bên trong. Cả hai như đang say trong lưới tình nồng cháy, ngọt ngào đến xóa nhòa mọi thứ xung quanh. Từng hơi thở đều mang đến hương vị ngọt ngào, nồng nàng đến lạ thường.
Thật lâu sau, khi đã khỏa lắp con thèm khát của mình, anh mới nhẹ nhàng buông con mồi ra, ghé lại êm dịu thì thầm vào tai cô.
-Ngọc Vy, anh yêu em!
Lời nói ấy như mật ngọt rót vào trái tim mong manh của cô, làm mọi tế bào cảm xúc như tê dại. Cô cảm động vòng tay ôm chặt lấy anh, sóng mũi bất chợt cay cay, đôi mắt lonh lanh ngân ngấn lệ vì quá đỗi hạnh phúc.
***
"Vậy sau đó em có phát hiện anh ấy lừa dối em điều gì nữa không?"
Ngọc Vy lém lĩnh lườm anh một cái, gật đầu:"Dạ, có ạ."
***
Hôm đó, trong lúc Ngọc Vy đang giúp anh sắp xếp tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp cuối năm, vô tình cô phát hiện được tấm bằng tốt nghiệp cao học tiếng hàn của anh.
Ban đầu cô rất hâm mộ sự tài năng ấy của anh, nhưng khi nhớ lại những gì đã qua, càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng.
"안녕히 주무세요" là gì vậy em?
Tiếng hàn thầy chỉ biết mỗi một câu "Salanghae".
Một người tốt nghiệp cao học tiếng hàn lại có thể không biết "안녕히 주무세요" là gì, lại còn chỉ biết "Salanghae", bấy lâu nay cô đúng là bị người ta coi như con ngốc mà lừa gạt mà.
Thầy Lương à thầy Lương! Thầy quả thật là siêu cấp vô sỉ!
Đợi sau khi cuộc họp kết thúc, cô nhanh chóng cầm tấm bằng bức xúc đứng trước mặt anh.
-Thầy Lương...cái này là gì đây?
Đối phương chẳng thèm nhìn lấy tờ giấy trên tay cô một cái, ánh mắt vẫn bình tĩnh điềm đạm, đưa ngón tay thon thon chạm môi cô.
-Nếu từ "thầy Lương" em thay bằng "ông xã" sẽ đáng yêu hơn rất nhiều đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...