Bầu không khí trong khán đài bỗng trở nên trầm lặng một cách lạ thường, cô MC nghiêm túc nhìn Phan Thành Lương tỏ vẻ hơi thất vọng:"Vậy lúc đó em quyết định từ bỏ cô ấy?"
Anh vẫn giữ nguyên tư thái ung dung, thong thả như mọi khi, thẳng thắn trả lời:"Chỉ là từng nghĩ đến."
Ngọc Vy ngơ ngác nhìn hai người, đến giờ phút này cô mới biết lý do vì sao lúc ấy anh lại trở nên lạnh lùng như vậy. Thì ra bấy lâu nay anh vẫn luôn âm thầm cất giấu nhiều chuyện, vậy mà cô đến một tí ti vẫn không hề hay biết.
Cô vờ buồn rầu, chấm chấm nước mắt, lườm anh kể lể:"Lúc đó, đột nhiên anh ấy trở nên rất lạnh lùng. Sau ngày hôm ấy, tụi em cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Cho đến một ngày anh ấy đăng một status..."
***
"Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phồng tay áo
Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng?
Lại quay đầu, trên lầu người nào ngồi lẻ loi, dựa lan can sầu tương tư
Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu?"
Ngọc Vy tựa đầu nhìn làn mưa lớt phớt trên khung cử kính, bầu không khí hôm nay lành lạnh diệu kì. Cái thời tiết này, như phản phất đâu đó trong tâm trí cô khuôn mặt lạnh lẽo của thầy Lương hôm trước.
Cô lướt newfeed, bất giác thẫn thờ trước dòng status của ai đó, miệng lẩm bẩm đọc theo từng lời, từng chữ. Dường như mọi ý từ trong câu đều mang một vẻ buồn trách, thương tâm.
"Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng?
Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu?"
Hai câu này như một chuỗi câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí cô, từng câu cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại.
Thật ra, có lúc cô cũng từng tự hỏi lòng mình hàng trăm hàng vạn lần câu hỏi này, nhưng cuối cùng vẫn là một bài toán chưa giải được.
Thầy Lương là một người tài giỏi như vậy, sao lại có thể...
Cô đấu tranh đắn đo rất nhiều lần mới dám bấm gửi tin nhắn đi.
-Hôm nay sao thầy tâm trạng vậy?
Đợi đến tối đối phương vẫn chưa trả lời, cô buồn rầu chống cằm nhìn xa xăm qua khung cửa tối mịch.
Xem ra lần này thầy Lương giận cô thật rồi! Liệu có liên quan đến dòng status đó không nhỉ?
Đương lúc đó, Phan Thành Lương đang luyên thuyên đánh máy, trong lòng vẫn cứ rối bời không yên. Không phải anh không thấy tin nhắn của cô, chỉ là anh không muốn trả lời.
Giờ phút này, anh cũng đang đấu tranh nội tâm dữ lắm mới kìm lòng không đọc tin nhắn. Nhưng thật ra kể từ lúc âm thanh "Tít...tít" quen thuộc vang lên, tâm trí anh đã trôi lạc theo mất rồi.
Một lúc lâu, anh cố gắng tập trung nhưng mãi vẫn không được, cuối cùng lí trí vẫn không chiến thắng nổi trái tim mình, vội gửi tin nhắn đi.
-Chỉ là có chút buồn phiền thôi.
-Thầy Lương...
-Sao?
-Có phải thầy buồn lòng em việc gì không?
Hàng lông mày thanh tú của anh bỗng chau lại, khuôn mặt lộ rõ nét u ám.
Chẳng phải vì em mà anh khổ sở như vậy sao?
Thật lòng muốn trách mắng cô rất nhiều, nhưng lại không biết với tư cách là gì.
-Hôm ấy, em mệt quá nên ngủ quên...Em xin lỗi ạ!
-Không sao đâu, dạo này tâm trạng không tốt, em đừng bận tâm.
***
Cô lườm lấy anh một cái, giọng đầy giận dỗi:"Sau đó cho dù em có gửi bao nhiêu tin nhắn anh ấy cũng không thèm trả lời nữa."-Cô bễu môi trách móc.-"Đúng là đồ nhỏ nhen!"
"Chẳng phải vì hạnh phúc của em sao?"
Hai vị MC nghe vậy bèn phì cười, tiếp tục câu chuyện:"Thế bao lâu thì hai em đến với nhau?"
Cô ngại ngùng thú nhận một cách thành thật.
***
Khoảng thời gian sau đó, tâm trí Ngọc Vy như bị đánh cắp mất, mỗi đêm lại cứ trằn trọc không yên vì thầy Lương. Không biết cô đã đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn đó biết bao nhiêu lần, tự cười với màn hình vô tri vô giác ấy và phải đấu tranh nội tâm bao nhiêu lần, để rồi lại bất giác chạnh lòng khi nhận ra đến giờ đối phương vẫn lạnh lùng không hồi âm lấy một lời.
Ngày hôm ấy, trong lúc đang mải tám chuyện với các bạn học trong lớp, tình cờ cô nghe được một chuyện rất là kinh dị a!
-Thầy Lương thất tình? Sao có thể được?
-Rốt cuộc là ai có bản lĩnh đến nỗi khiến thầy Lương nhà mình thất tình vậy?
-Ôi thầy Lương! Người con gái đó không cần thầy, thầy hãy về đội của bọn em đi!
-Dù thế nào đi nữa, cô gái đó quả thật quá đáng mà!
Câu chuyện, ngày một đi xa hơn, trở thành vấn đề bàn tán xôn xao khắp trường. Ngọc Vy chỉ biết im lặng, từng lời nói của mọi người như mũi tên đâm trúng vào tim đen của cô. Không hiểu vì sao, đột nhiên cô có cảm giác như mình là tên thủ phạm đang bị nhắc đến.
Trong đầu cô chợt xuất hiện rất nhiều đoạn đối thoại giữa hai người, dường như mỗi câu, mỗi từ đều chứa đựng nhiều ý tứ sâu xa.
Sao đột nhiên cô cảm thấy mình đang là người dân chài trong câu chuyện con cá vàng của thầy Lương a?
Nhưng thầy Lương đã nói rõ ràng là sẽ không yêu sinh viên của mình mà?
Sao có thể như vậy được?
Cô cố bình tĩnh trấn an bản thân nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích, dường như cả thề giới trong cô thật sự lẫn lộn mất rồi!
-Ngọc Vy!
Cô hoàn hồn, ngơ ngác nhìn đối phương, cảm xúc chợt tuột dốc đến tận cùng.
-Anh...Tại sao?...Tại sao lại đến đây?
Cô nhanh tay bước ra, kéo Trần Hạo ra phía hành lang. Sau bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ, khô cạn nước mắt vì anh, giờ đây cô đã không còn chút vấn vương gì mối tình này nữa.
-Chẳng phải tôi đã nói rõ mọi thứ đã kết thúc rồi sao?
-Anh xin lỗi...Em đừng như vậy! Anh biết em còn tình cảm với anh...Cho anh một cơ hội nữa được không?
-Xin lỗi...Tình cảm đó đã sớm bị anh phá tan mất rồi! Anh đi đi, tôi với anh không còn là gì cả!
Trần Hạo vẫn nhất quyết không buông cô ra, anh choàng tay ôm siết cô lại mỗi lúc một chặt hơn như sợ sẽ đánh mất cả thế giới.
-Anh không tin em đã hết tình cảm với anh rồi?
Cô cố vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng vô ích, nước mắt lại chợt lăn dài trên khóe mi. Cô cắn răng thốt ra những lời yếu ớt.
-Anh...Buông tôi ra!
"Xoàng!"
Âm thanh tan vỡ của chiếc cốc, nghe thật não lòng, hệt như tiếng vỡ trong lòng cô vậy. Trần Hạo bị âm thanh đó làm cho giật mình, bất giác buông cô ra, thững thờ.
Trong phút chốc, cả không gian như chợt đứng lại, bao trùm lên hai người một không khí mờ ám, ngại ngùng.
Ngọc Vy thoáng nhìn thấy bóng hình thân quen của ai đó bỏ đi, tim chợt đau như cắt, ruột gan rối bù cả lên. Cô nhanh chóng đẩy mạnh anh ra, lấy tay quệt hàng nước mắt, cứng rắn bảo.
-Kết thúc rồi!
Nói rồi cô nhanh chân đuổi theo, nhưng bàn tay đã bị ai kia nắm lại. Lần này, cô mạnh mẽ hất tay anh ra, thốt lên những lời cuối cùng.
-Đừng đến tìm tôi nữa!
***
Cô chạy thật nhanh, cố gắng đuổi theo hình bóng thầy Lương đi xa dần, mỗi bước một nhanh hơn.
Chắc có lẽ, nếu hôm nay không gặp nhau trong tình cảnh này, cô sẽ không mạnh mẽ dứt khoát đến như vậy. Nếu nhưng không nhìn thấy ánh mắt đau thương của thầy Lương, chắc hẳn cô vẫn còn si mê bất ngộ trong mối tình tan vỡ đó và cũng không dám khẳng định rằng cô đã thích một người khác.
Nhưng giờ đây, trong cảnh tượng như vậy, người đó có hiểu lầm cô không? Cô phải giải thích làm sao đây?
-Thầy Lương!
Thầy Lương dự bước đi, sau đó chợt ngưng lại, ánh mắt sâu thẳm tựa muốn hỏi "Em còn đuổi theo làm gì?"
-Không phải như những gì thầy nghĩ đâu.-Cô lúng túng giải thích.
-Thầy nghĩ gì? Tại sao em phải bận tâm thầy nghĩ những gì?
-Thầy đừng hiểu lầm...Bọn em...không phải...
Cô chợt khựng lại, cô thật sự rất muốn nói với thầy Lương họ không phải như vậy, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa hai người là người yêu cũ của nhau, cô đâu có tư cách để thanh minh điều đó.
Phan Thành Lương tiến lại gần cô, ngữ điệu như mang một nỗi buồn sâu lắng, xoáy động đến lòng người.
-Em sợ thầy hiểu lầm sao?
-Vâng...Từ lúc nhìn thấy bóng dáng thầy ngoảnh đi, trái tim em rất đau,...Em sợ thầy hiểu lầm...Thật ra...
Thầy Lương cố xoay người lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng như mọi ngày, cất giọng trầm ấm nhưng ngữ điệu lạnh lẽo vô cùng.
-Em không cần giải thích với tôi đâu.
Lời nói đó như một nhát dao sắc nhọn cứa vào vết thương đang âm ỉ rỉ máu của cô. Đau lắm...nhưng cô biết...lúc này không phải là lúc để cô yếu đuối nữa. Người đàn ông tốt như vậy, nếu cô còn bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận cả đời.
Cô cố nén nỗi đau vào trong, nhắm nghiền mắt, gom hết dũng khí bộc bạch với đối phương.
-Thầy Lương...Em thích thầy!
Một bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai, đến giờ phút này cô vẫn không đủ can đảm mở mắt ra, trái tim cứ hồi hộp, nhói lên từng đợt. Vài phút sau mới cảm nhận được một hơi ấm đang tiến đến gần, một bàn tay săn chắc khẽ nâng cằm cô. Bờ môi hồng xinh xắn của cô bất giác bị một vật thể mềm mại như cánh hoa lướt qua. Sự ấm áp ấy quấn quýt lấy môi cô, từng chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển, chậm rãi tách miệng cô ra để đột nhập vào trong.
Giờ đây, cô cảm giác như toàn thân mềm nhũn, nhịp tim, hơi thở ngưng động mất hai phút. Trong óc bỗng nổ một tiếng "bằng!" rồi không con nghĩ ngợi được gì nữa.
Một lúc lâu anh mới dừng lại, nhẹ nhàng vuốt cằm cô, mỉm cười mãn nguyện.
-Thật ra, em vốn dĩ không cần giải thích.
-Em...
-Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn âm thầm đứng quan sát...anh chỉ muốn đến giúp em giải vây, không ngờ như thế lại khiến em nói ra lời trong lòng mình.
Cô mơ màng thoát khỏi cơn mê mẩn, dòng điện từ như vẫn đang chảy khắp mình khiến hai má cô đỏ bừng.
-Hóa ra từ trước đến giờ, anh không phải là yêu đơn phương.
Trước sự giễu cợt của ai đó, Ngọc Vy xấu hổ, bẽn lẽn định bỏ trốn. Ngay lúc này, cô chỉ muốn tìm một lỗ sâu để chui xuống cho xong. Nhưng chẳng may bị ai kia bắt kịp. Cả thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay ấm áp, săn chắc của anh. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm của thầy Lương một cách chân thật đến vậy.
Cô áp mặt vào lòng anh, lắng nghe từng nhịp tim của đối phương. Nhịp tim có vẻ hơi nhanh, nếu không vì vậy chắc chẳng bao giờ cô biết rằng anh cũng đang bối rối, vì dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, sắc mặt anh vẫn không có một chút biểu cảm khác thường.
-Định chạy đi đâu? Tỏ tình thì tỏ tình rồi, hôn cũng hôn rồi, em phải chịu trách nhiệm đi chứ!
***
Cả hai vị MC đều nở vẹn nụ cười trên môi, tấm tắc:"Ôi! Anh chàng này thật bá đạo!"
Phan Thành Lương mỉm cười đắc ý nhìn cô:"Từ giây phút đó, trong lòng em đã xác định, dù cho cô ấy là hoa có chậu, chỉ cần người đó không biết trân trọng. Em sẽ đập chậu, cướp hoa!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...