Lão Nương Em Chạy Không Thoát [ Hiện Đại ]

Tiếp trước....

"Thế nào ?" Uyển Tây nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt, cặp mắt hạnh tinh tế quan sát từng hành động của cô gái.

"Hừm, Tây Tây à món bánh này của cậu thật sự rất ngon đó !" Cô gái sau khi nếm thử mùi vị chiếc bánh dâu tây mà Uyển Tây làm, không ngừng cảm thán.

"A thế thì tốt quá !Tuy là lần đầu tiên nhưng tôi đã dành hết tâm huyết để làm đấy." Uyển Tây vui vẻ nói.

"Ồ ? Thật sao ?" Một ma lực đáng sợ nào đó khiến cô rợn tóc gáy.

Hoá ra là phó chủ tịch, người đàn ông đôi co với cô gái giúp cô nhận công việc này, cơ mà phó chủ tịch đang làm gì bên cơ sở bé nhỏ này thế ?


"Nếu cô rảnh thế, sao không ở nhà làm bánh luôn cho rồi ? Cất công đến đây làm việc há chẳng phải khiến cô mất đi thời gian quý báu sao. Làm một đơn xin nghỉ rồi đi thẳng về nhà dùm ?" Phó chủ tịch ghé sát vào tai cô nói, ánh mắt như muốn bóp nghẹt cô.

"Tôi...tôi," đáng sợ quá, làm sao đây, mình không biết nên nói gì cả. Uyển Tây liếc mắt sang đồng nghiệp nữ của mình.

Là do cô ta ! Nếu cô ta không nhìn thấy hộp bánh này thì mình chẳng việc gì phải mời cô ta ăn. Vốn dĩ là muốn tặng cho cô ấy. Ughhh, tất cả là do cô ta !

"Phó..phó chủ tịch, thật sự không phải như anh nghĩ, vốn dĩ tôi muốn đem chiếc bánh kem này tặng cho mẹ tôi, bà bị bệnh ung thư, đã nằm trong bệnh viện được một thời gian rồi. Lúc tôi còn bé bà hay thường nói với tôi thích ăn nhất là bánh kem dâu, nhưng vì bánh kem dâu rất mắc, bà không muốn phung phí, vì tiền đều dành dụm để tôi học đại học. Khó khăn lắm tôi mới có được công việc này, lương tháng đầu tiên tôi liền mua dụng cụ và nguyên liệu với mong muốn làm ra chiếc bánh dâu tây ngon nhất tặng cho mẹ tôi. Vốn dĩ hôm nay định khi tan làm sẽ đem bánh dâu đến tặng bà, thế nhưng chưa kịp gì thì cô ấy đã lấy ăn, tôi liền nhẫn nhịn cứ để cô ấy ăn. Tôi thật sự xin lỗi, xin đừng lấy đi cơ hội duy nhất này kiếm tiền lo viện phí cho mẹ tôi.. tôi xin anh đấy.."

Uyển Tây vừa nói vừa mạnh mẽ lấy tay lau nước mắt. Phó chủ tịch liền cảm thấy cô gái này thật đáng thương, liền thầm có cảm tình với sự mạnh mẽ của cô gái bé nhỏ này.

"Chà, vậy trong giờ làm việc mà tự tiện lấy đồ của người khác như thế ? Còn ăn rất ngon, không tập trung vào công việc. Đi theo tôi điền đơn xin nghỉ." Phó chủ tịch ngầu lòi của chúng ta công bằng nói.


"Tôi.. tôi không biết chiếc bánh dâu đó lại quan trọng thế, rõ.. rõ ràng.."  đồng nghiệp nữ này sợ đến tái mặt, vội vã giải thích. Chưa nói được hết câu liền bị Uyển Tây chặn lời.

"hức hức, phó chủ tịch, xin đừng làm vậy, dẫu sao đó cũng là lỗi của tôi, tôi nên ngăn cản cô ấy...hức."

"Cho cô một cô hội sửa sai, nhưng tôi tuyệt đối không giữ loại người như cô ta. Đi !" Phó chủ tịch lãnh lẽo liếc đồng nghiệp nữ kia một cái. Quay người rời đi.
Sau khi cả hai người đều rời đi, Uyển Tây mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, trời ạ, câu chuyện cô bịa ra cũng quá bi đát rồi.. ai ngờ tên phó chủ tịch về ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiên này lại là một tên não phẳng không biết xem xét vấn đề.

Đáng đời con đàn bà kia, ăn cái bánh cô dành hết tâm huyết làm tặng cô gái kia.. hừ, đáng đời !
________________

Các bạn đoán xem cô gái mà nữ chính muốn tặng bánh là ai ?

Nguyệt nương *hắt xì* >\\<


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận