Lão Nương Em Chạy Không Thoát [ Hiện Đại ]
Uyển Tây bước ra khỏi căn phòng, vẻ mặt trông vô cùng hạnh phúc. Cô không nghĩ là lại đơn giản đến thế.
Nguyệt Lang nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ ấy, thầm cảm thán nguyên chủ. Ôi ôi, đúng là quyền lực quá đi.
"Tôi không biết sao cô có thể làm vậy nhưng,.. cảm ơn cô nhiều lắm nhé." Uyển Tây nắm lấy tay của Nguyệt Lang nói.
"Được rồi..không cần cảm ơn. Chỉ cần cô nhớ rõ những gì chúng ta đã giao kèo." Nguyệt Lang vội rút tay ra, đừng có mà nuốt lời.
"Vâng."
________________________
Nguyệt Lang rời khỏi công ty. Thoải mái hơn bao giờ hết, nữ chủ a~ cô đừng quên cô vẫn nợ tôi. Đừng có mà làm loạn.
Chợt tiếng chuồn điện thoại cô reo lên, Nguyệt Lang rất đỗi ngạc nhiên. Hạo Hạo gọi đến cho cô để làm gì ? Đừng nói là cống nạp cho hắn nhé. Lão nương cúp máy luôn !
Nguyệt Lang nhét điện thoại vào túi rồi đi dạo quanh thành phố.
Cô ghé vào một trung tâm mua sắm. Bất ngờ thay nhân viên ở đây nhận ra cô. Còn nói cái gì mà Nguyệt đại tiểu thư hôm nay muốn mua gì ? Mò vào túi áo thì nhận ra có mấy tấm thẻ ngân hàng. Ôi mẹ ơi ! Giàu có quá, hoa mắt mất thôi..
trong khi Nguyệt Lang đang đắm chìm trong sự vung tiền sung sướng thì số điện thoại khi nãy cứ reo liên tục... cơ mà, nữ nhân đấy bận mất rồi.
Mua sắm xong xuôi, Nguyệt Lang đi men theo con đường nhỏ đến một quán ăn. Lúc lấy điện thoại ra xem thì phát hiện cô đã nhỡ 77 cuộc gọi từ Hạo Hạo. Thôi xong, chắc chắn là đòi nợ. Nguyệt Lang vẻ mặt khó coi hơn bao giờ hết, cô còn tính tháo sim điện thoại nhưng tên Hạo Hạo ấy lại một lần nữa gọi cho cô.
Ép buộc quá, không bắt máy thì lương tâm bất an, cuối cùng, cô đành miễn cưỡng đưa lên tai nghe.
"Có sao không ? Xảy ra chuyện gì sao ?" Đầu dây bên kia giọng nói thực rất ấm áp hỏi, như không có chuyện gì xảy ra.
"Ừm, đi vung tiền thôi ?" Nguyệt Lang thẳng thắn nói.
"Được rồi, lần sau đừng làm thế nữa."
"Hình như Hạo tiên sinh không có quyền quản tôi thì phải ?" Nguyệt Lang bình tĩnh đáp. Đối với loại tâm cơ như hắn thì bình tĩnh là cách đối phó duy nhất.
"Tại sao tôi không có quyền quản ?" Hạo Hạo mềm giọng nói.
"Vì người anh nên quan tâm không phải tôi. Đáng lẽ giờ này anh nên đi vòng vòng trong công ty xem nhân viên mới làm việc chứ ?"
"Tại sao tôi phải quan tâm họ ?"
"Vì anh là giám đốc mà !??"
"Giám đốc thì phải xem nhân viên làm việc sao ?"
"Phải phải ! Trong đám nhân viên mới có lẽ.." có lẽ anh sẽ gặp được Uyển Tây rồi trúng tiếng sét ái tình đấy !!
"Có lẽ ?" Hạo Hạo vẫn kiên trì tiếp tục cuộc hội thoại.
"Có lẽ có vài nhân viên làm việc tắc trách thì sao ? Anh phải hướng dẫn họ chứ ?"
"Nhưng tôi nhớ là nhiệm vụ của giám đốc tôi đây không phải là hướng dẫn họ.. thôi được rồi, cô đang ở đâu ?"
"Ở nơi có nhiều cây lắm." Nguyệt Lang đáp, cô đâu phải là rành đường, với cả cô mới đến đây cơ mà.
"Phụt, được rồi đừng hoảng, cô bật định vị của điện thoại lên đi." Hạo Hạo chợt cười,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...