Hôm nay Trần Dương Thần quyết định cởi bỏ lớp áo vest khô cứng, khoác lên mình bộ đồ mà 4 năm trước cô mua cho hắn, hắn giữ lắm giờ mới dám mang ra mặc.
Trên tay là một bó hoa Lavender, hương thơm dịu nhẹ, đậm tình chắc chắn là cô sẽ thích mê cho mà xem.
Vị quản gia đưa hắn vào trong phòng khách rồi dặn kẻ khác dâng trà rồi đi gọi ông chủ ra gặp mặt, ngoài ra Trần Dương Thần còn dặn dò thêm nếu được tiểu thư nhà này ra tiếp cũng được.
Hắn mỉm cười xoay qua xoay lại chiếc nhẫn cưới, không biết là cô có còn giữ không? Không sao, nếu làm mất rồi thì hắn sẽ mua lại cái mới, hắn nhiều tiền mà.
Hắn ngắm nghía xung quanh căn biệt thự, nhìn rất sang trọng nếu tiểu Quyên của hắn thích sống kiểu kiến trúc này thì hắn sẽ xây hẳn một toà lâu đài theo ý cô và đặt tên cô làm tên gọi của toà lâu đài đó.
Thực ra thì hôm qua hắn có gọi điện cho Dương Thanh hỏi về kết quả xét nghiệm, nhưng mà đến hôm nay mới có kết quả nên đâm ra hắn tò mò quá nên trực tiếp đến hỏi luôn, tiện thể gặp vợ hắn.
- ---------
- Cha! Xin cha hãy cho con biết? Con và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì?
- Mẹ! Chuyện này...
Dương Thanh định ngăn cản nhưng bị ông gọi lại.
- Cũng đến lúc con nên biết sự thật rồi.
Không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết, bí mật 4 năm nay và cả vì sao Trần Dương Thần ngay từ lần đầu gặp mặt đã ôm lấy cô, ánh mắt hắn u buồn nhìn cô.
Ông thật sự rất muốn giấu chuyện này, nó chỉ khiến cô thêm đau khổ hơn thôi nhưng giờ thì tất cả đều bại lộ rồi.
Không khí căng thẳng bị phá vỡ khi vị quản gia bước vào.
- Thưa ông chủ, có ngài Trần Dương Thần đến.
Cuối cùng thì cũng đến rồi, lão đã chờ 25 năm nay, con trai độc nhất của người bạn thân.
- Nói với cậu ấy ta sẽ ra ngay.
- Vâng!
Đỗ Nhất Trung lắc đầu rồi quay sang nhìn Đỗ Ngọc Hi, cô đang rất thất thần, cũng phải thôi một bí mật động trời vậy mà sao cô có thể bình tĩnh được chứ.
- Con có muốn ra gặp cậu ấy không?
Cô nhanh chóng lắc đầu, khi mọi chuyện đang không rõ ràng như thế này sao cô có thể nhìn mặt anh ta đây chứ.
- Con sẽ ra gặp chú ấy!
- Không được, con ở lại đây với mẹ con đi, để mình ta đi gặp được rồi.
- Cũng được.
Đỗ Nhất Trung thở dài rồi đi ra ngoài, ông sợ cô sẽ vì chuyện này mà giận ông, khi cô nhớ ra tất cả mọi chuyện sẽ rời xa ông, ông sẽ lại sống trong cô đơn, như những ngày tháng mà ông đã từng trải qua 4 năm trước đây.
[...]
Trần Dương Thần nhìn thấy Đỗ Nhất Trung niềm nở đứng lên lịch sự đưa tay lên bắt tay ông.
- Chắc cũng 30 năm rồi tôi mới được gặp lại cậu, cậu ngồi đi!
- Vâng!
Trần Dương Thần nhếch môi cười rồi ngồi xuống. Đỗ Nhất Trung nhấp miếng trà rồi nói tiếp.
- Hồi đó cậu chỉ là thằng nhóc 4, 5 tuổi nhưng lại mang bộ óc của những người thiên tài, thảo nào con trai cậu nó thừa hưởng được gen tốt từ cậu.
Trần Dương Thần nhếch môi cười tự mãn.
- Chắc không cần nói cậu cũng biết kết quả xét nghiệm rồi phải không?
- Vâng, cháu đã biết đáp án này rồi, mục đích cháu đến đây hôm nay chỉ để gặp con gái bác và cũng là vợ cháu.
- Nó...đã bị mất trí nhớ từ vụ nổ 4 năm trước rồi, hiện giờ nó không nhớ cậu là ai đâu.
- Cháu sẽ đợi, đợi cho đến khi cô ấy nhớ ra cháu là ai?
- Có khi là mất cẩ cuộc đời, cậu có dám cá cược?
- Một con người nếu đã dám yêu thì sẽ dám làm tất cả vì người mình yêu! Kể cả việc chờ đợi người đó trong vô vọng.
Đỗ Nhất Trung mỉm cười, nói được câu này quả không tầm thường, ông biết Trần Dương Thần xưa nay luôn là kẻ lạnh lùng, hiếu thắng, rất ít khi thấy hắn bộc lộ tình cảm như thế này, con bé có thể làm thay đổi một người như hắn thật sự là điều kì tích.
- -----------
Trần Dương Thần quyết định trở về nước trước, hắn đã nói sẽ chờ mà, hắn đã chờ đợi 4 năm rồi, đương nhiên thêm bao nhiêu năm hắn cũng sẽ chờ được, cô không muốn nhớ ra hắn ngay bây giờ, không sao, khi nào cô tự nguyện đồng ý nhớ ra hắn, tất cả hắn đều không ép buộc. Chỉ cần cô còn sống, chỉ cần cô tồn tại, cô không rời xa hắn, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, hắn không cần gì nhiều.
Khoảng thời gian 4 năm đối với hắn như cực hình vậy, hắn sống trong nỗi cô đơn, cô độc, người tâm sự với hắn mỗi đêm chỉ là một tấm ảnh hay một món đồ vật gì đó của cô hay dùng hàng ngày, ban ngày hắn mạnh mẽ ngoài thương trường nhưng ban đêm hắn lại cần có một vòng tay ôm lấy và che chở hắn.
Thời gian qua hắn cũng tập làm quen với mọi thứ, hắn không giết người nữa, hắn biết kiên nhẫn, biết thế nào là cảm giác đợi chờ.
Gặp lại được cô như một kì tích vậy, cảm giác như ông trời đang trêu người hắn vậy, cho hắn đợi chớ 4 năm, cứ ngỡ là cô đã ra đi vĩnh viễn nhưng cũng thật buồn cười khi lại cho cô và hắn gặp nhau trong tình trạng éo le này.
Hắn đã nói sẽ chờ đợi, chờ đến khi cô nhớ ra hắn.
- -------
1 tháng sau!
Mùa thu bắt đầu đi rồi, giờ chỉ còn lại mùa đông lạnh lẽo đến thấu xương thấu tủy.
Sau khi hoàn thành công việc ở công ty hắn nhanh chóng thu xếp trở về nhà để đón giáng sinh, mặc dù chỉ là với Nguyên, với người hầu trong nhà hắn cũng thấy vui vẻ và ấm cúng rồi. Chỉ tiếc là hắn có gia đình, có hai đứa con xinh xắn nhưng lại không được đoàn tụ, kể cũng buồn.
Tuyết tháng 12 rơi dày đặc khắp các ngõ đường, hẻm nhỏ, chiếc xe BMW khó khăn lắm mới hoàn thành đoạn đường từ tập đoàn về đến biệt thự, tuyết rơi nhiều quá nên giao thông cũng trở nên khó khăn.
Trần Dương Thần đã ngoài 30 mà nhìn vẫn còn phong độ lắm, hắn bước xuống xe, trên cổ là chiếc khăn choàng để giữ nhiệt, gương mặt hắn còn lạnh hơn băng tuyết, đôi chân thẳng dài nhanh chóng tiến vào sảnh chính, bọn gia nhân nhanh chóng xếp thành hai hàng để chào đón ông chủ của họ.
Nguyên chạy ra nghênh đón.
- Lão đại đã về!
- Ừ!
- Hôm nay nhà chúng ta có khách đấy ạ!
Trần Dương Thần nheo mày, nhà hắn xưa nay hiếm ai đến chơi, hôm nay lại có khách, thật kì lạ.
- Ai?
- Ba đẹp trai!
Nguyên chưa kịp trả lời thì Ngọc Hoài từ đâu chạy tới ôm lấy hắn. Trần Dương Thần hoàn toàn bất ngờ.
- Sao con lại ở đây?
Hắn hôn lên trán cô bé rồi bồng nó lên.
- Là mẹ dẫn con về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...