Hạ Quyên Quyên mơ màng mở mắt, cô uể oải ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu choáng váng không thôi.
Trong đầu cứ lang man câu hỏi "Đây là đâu?"
Cánh cửa phòng mở ra, cô ngoái lại nhìn thì ra là Hạ Uyên Nhi, cô chỉ khép đôi mi lại rồi ngả đầu xuống gối nghỉ ngơi.
- Ơn trời, chị đã tỉnh lại, có biết là em lo lắng thế nào không?
Hạ Uyên Nhi mừng rỡ chạy lại bên cô.
- Đây là nơi nào vậy?
- Đây là bệnh viện, chị đã ngất 1 ngày 1 đêm rồi.
Cô hoảng hốt bước xuống giường nhưng lại bị Hạ Uyên Nhi níu lại.
- Chị định đi đâu? Chị còn đang rất yếu.
- Thần còn chưa biết sống chết thế nào, sao chị có thể ngồi yên ở đây được chứ, mau thả chị ra mau.
- Chị...
Cô cố giữ lại, đau đớn nhìn người chị của mình người không ra người, ma không ra ma, tiều tụy hết sức.
- Mau buông chị ra!
Hạ Quyên Quyên cố gắng vùng vẫy, sức khỏe cô hiện tại vô cùng yếu, cô là người hiểu rõ nhất nhưng không thể vì nó mà yếu đuối được, cô phải mạnh mẽ, cô muốn cho Trần Dương Thần thấy cô mạnh mẽ cỡ nào.
- Đã có xác nhận rồi.
Cô đột ngột dừng lại, đôi mắt hoe hoe đỏ nhìn Hạ Uyên Nhi.
- Xác...nhận...
- Thi thể của anh rể đã được tìm thấy trong tình trạng cháy đen, gương mặt biến dạng...
Đôi tay cố gắng níu tay áo của Hạ Uyên Nhi từ từ rã ra, như một kẻ đáng ghét nào đó cướp đi toàn bộ sinh khí trong người cô vậy, cô gục xuống sàn, tóc tai rũ rượi che đi khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt giàn dụa trông đáng thương vô cùng, Hạ Uyên Nhi ngồi xuống rồi lấy trong túi ra chiếc điện thoại màu đen đưa đến trước mặt cô.
- Đây là chiếc điện thoại của anh rể, em nghĩ chị biết mật khẩu của nó là gì, em luôn ở ngoài kia, có gì thì gọi em.
Nói xong Hạ Uyên Nhi bước ra ngoài, vẫn muốn nhìn Hạ Quyên Quyên thêm chút nữa nhưng đột ngột bị Nguyên kéo ra.
Cô bực mình nhìn hắn.
- Anh làm gì vậy?
- Bây giờ tình thế rất nguy hiểm, Hạ phu nhân có lệnh đưa cô về quê.
Hạ Uyên Nhi tức giận gạc tay hắn ra.
- Tôi không đi, bây giờ chị ấy cần tôi hơn bao giờ hết.
- Cô không sợ nguy hiểm sao, cô sẽ chết đó, cô không sợ thật sao?
- Chết thì ai chẳng sợ, nhưng chết một cách quang minh, khiến kẻ khác phải khiếp sợ thì có chết cả trăm lần tôi cũng chẳng sợ.
Nguyên mỉm cười nhìn cô gái nhỏ.
- Còn mối hôn sự tốt ở ngoài quê sao, cô không thấy tiếc hả? Thật lòng thì tôi thấy là khá tiêc đó.
- Đồ điên, ai thèm lấy chồng sớm như vậy chứ, vả lại tôi không thích thấy mấy cái thằng cổ hủ đó đâu, ngày nào cũng làm ruộng, rồi ở nhà nấu cơm rồi cứ thế hết đời, chẳng còn gì thú vị cả, tôi thích cuộc sống tự tại này thôi.
Nguyên hí hửng cười rồi thầm nói.
- Ế quá thì về đội tôi.
Hạ Uyên Nhi nheo mày.
- Anh nói cái gì? Tôi chưa nghe rõ.
- Không có gì cả, nếu muốn trở thành đại ca xã hội đen thì về đội tôi, tôi huấn luyện cho, đảm bảo sau mấy thắng cơ tay, cơ chân lên ùn ùn.
- Đồ khùng, có chết cũng không làm xã hội đen, anh tự kiếm mấy cô chân dài của anh đi. Có khi mấy nàng ấy lại lên cơ ngực cho anh ngắm đấy.
Hạ Uyên Nhi tức tối bỏ đi, khóe môi Nguyên cong cong vẻ gian tà níu tay cô lại.
- Không đâu, tôi thích những người ngực nhỏ, giống như cô vậy.
Hạ Uyên Nhi quay lại định giơ bàn tay lên đánh hắn, cô nghĩ lại rồi thôi, ngượng ngùng chạy trốn.
- Đồ sắc lang.
"Liệu đây có được coi là lời tỏ tình không?"
Nguyên đứng lại mỉm cười, đúng là dễ thương, biểu cảm tức giận hay ngượng ngùng đều vô cùng dễ thương.
[...]
Hạ Quyên Quyên lặng lẽ mở chiếc điện thoại lên, đúng như cô nghĩ mật khẩu là ngày sinh nhật của cô.
Cô lặng lẽ xem từng dòng tin nhắn của cô và hắn, những tin nhắn vô cùng hạnh phúc làm sao, giờ thì mọi thứ đều tan biến rồi, tất cả.. cả thân thể rùng mình khi cô vào tin nhắn mật, mật khẩu lần này lại khác, là ngày cô và hắn gặp nhau lần đầu tiên, chỉ duy nhất cô và hắn biết ngày này.
"Nếu em đọc được dòng chữ này thì đừng vội vàng buông xuôi tất cả, anh hi vọng em sẽ mạnh mẽ, anh yêu em, Hạ Quyên Quyên, mãi yêu."
Chỉ là vài dòng ngắn ngủi mà sao nước mắt cô lại tràn nhiều đến thế, đến mức nhạt nhòa chiếc điện, cô chỉ khóc rồi ôm chặt nó vào lòng, cô có thể cảm nhận được hắn đang bên cô, hơi thở ngọt ngào đó đang quấn quýt gần đây, như có như không, như đang hiện hữu cũng như sắp biến mất.
Cô mệt nhoài nhắm mắt lại rồi nở một nụ cười.
- Không phải anh hứa sẽ cho em một đám cưới thật hoành tráng sao? Sao anh có thể thất hứa như vậy cơ chứ...hu...hu...hu...Anh là đồ tồi, anh là đồ xấu xa, Trần Dương Thần, em đau lắm, anh có biết không?
Khoảng không lạnh như tờ khiến cô càng cảm thấy cô đơn hơn, ánh trăng hôm nay bị đám mây đen giăng kín rồi, không còn nhìn thấy ánh sáng tuyệt diệu của nó nữa mà giờ chỉ còn sự trống vắng, trơ trọi thôi.
Cô lạnh lẽo nhìn chiếc nhẫn kim cương đang sáng lấp lánh trong màn đêm kia, rồi mỉm cười đau khổ.
Liệu sau cơn mưa trời có lại sáng, mọi chuyện sẽ ổn không?
Cô không quan tâm, điều cô quan tâm nhất bây giờ là cô sẽ sống thế nào với phần đời còn lại khi không có hắn đây...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...