Lão Đại Sủng Em
Một tuần sau
Nhờ nghỉ ngơi và ăn uống điều độ sức khỏe của cô đã tốt hơn,cô muốn điều tra ra sự việc năm ấy tại sao bản thân lại ở cô nhi viện nhưng chỉ muốn âm thầm điều tra.
-Gia Hoài tôi muốn về thăm cô nhi viện Nhân Aí.Cô ngồi đối diện với hắn nói
-Được thôi nhưng phải có người của tôi theo để bảo vệ.Hắn nhấp một ngụm trà nói
-Ko tôi ko muốn mọi người chú ý, a hiểu ý tôi chứ.
-Thôi được rồi đi sớm về sớm.
Cô ko nói j nữa đứng lên đi ra khỏi nhà, hắn nhìn theo bóng lưng cô đi khuất liền nhấc điện thoại lên nói
-Đi theo xem cô ấy đi đâu và làm j.Lòng hắn hoang mang lắm hắn sợ cô sẽ trở về bên cạnh Nhất Long, hắn quyết ko để chuyện đó sảy ra.
Cô bắt taxi đến cô nhi viện Thân Aí mở cửa xuống xe cô hừ nhẹ "tên Gia Hoài chết tiệt dám cho người theo dõi cô" cô biết nhưng vẫn bước đều mặt ko biểu cảm.Ở phía xa chiếc xe ô tô đen đang theo dõi cô thấy ko có j khác thường liền gọi điện cho hắn
-Lão đại Lan tiểu thư đã vào trong cô nhi viện rồi.
-Cứ theo dõi tiếp xem cô ấy còn đi nơi nào khác ko.Hắn ra lệnh
-Dạ.Tên thuộc hạ nói rồi cúp máy theo dõi tiếp
Cô đi vào trong sân nhìn ngắm những đồ vật quen thuộc như xích đu,cầu trượt, đu quay,...mọi thứ êm đềm theo cô suốt bao năm tháng tuổi thơ mọi thứ như vừa mới hôm qua.
-Đừng chạy Noãn Noãn coi chừng kẻo ngã con.Bóng dáng xơ An Na chạy theo một cô bé vừa chạy vừa hét rất to nhưng cô bé ấy cứ cắm đầu chạy.Đang chạy thì chân vấp hòn đá ngã lăn ra sân tuy chảy máu nhưng cô bé ko hề khóc, cô nhìn cô bé ấy lại nhớ những ngày mk ở cô nhi viện cũng vậy cũng cứng đầu tùy hứng như vậy.
-Ko sao chứ cô bé.Cô lại gần đỡ cô bé dậy phủi phủi quần áo cho cô bé rồi hỏi han
-"." Cô bé im lặng ko nói j chỉ biết đứng nhìn cô ngây ngốc
-Đáy xơ bảo mà cô ko nghe,ngã có đau ko con....cảm ơn cô đã giúp cô bé.Xơ An Na chạy lại lo lắng hỏi han cô bé lại thấy cô bé ko trả lời mà chạy đi rồi cười ngẩng mặt lên
-Ớ...Ngọc Lan có phải là cậu ko...cậu chưa chết.AN Na vội ôm chầm lấy cô sụt sùi khóc
-An Na à là tớ, tớ chưa chết.Cô vội vỗ lưng An Na nói
-Hức sao nhỏ Phương Anh nó bảo cậu chết rồi làm các sơ trong trại và tớ buồn gần chết.An Na vội đẩy cô ra nhìn một lượt nói.
-Này An Na chuyện tớ còn sống cậu ko được để ai biết nhé.Cô nói nhỏ với An Na
-Tại sao,ngay cả Phương Anh cũng dấu sao.
-Uk,vì an toàn của tớ cậu giữ bí mật được ko.
-Nói j thì chúng ta cũng lớn lên ở đây cảm giác ấm áp như một gia đình việc cậu còn sống cậu cũng ko tin tưởng Phương Anh sao.
-Ko phải ko tin mà càng ít người biết càng tốt,cậu giúp tớ nhé.
-Uk tớ sẽ giúp,à mà cậu quen anh chàng Dịch Niên sao.
-Sao cậu biết Dịch Niên?
-A ấy nghe theo lệnh của ông chủ nào đó hàng tháng đều gửi trợ cấp cho cô nhi viện, từ hoa viên phòng ốc đều tu sửa cả nhưng đứng tên lại là cậu.An Na nói
-À a ấy là bạn tớ.Cô ko ngờ khi mk ko còn a lại trợ cấp cho cô nhi viện lại còn lấy tên cô...
-A ấy có bạn gái chưa.An Na ngước mắt lên hỏi cô,cô định trả lời nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt khả nghi của An Na thì nheo mắt hỏi
-Sao cậu để ý đến a ấy à.
-Ko...ko có đâu tớ chỉ...An Na xua tay ấp úng nói
-Ha ha thích thì nói một câu làm j mà phải ấp úng.Cô cười ha hả nói
-Cái đồ đánh ghét.Mặt An Na đỏ bừng đấm đấm tay cô nói
-Thôi đùa cậu vậy là đủ hôm nay tớ về đây là muốn gặp xơ Maria,bà đang ở đâu vậy.Cô nghiêm túc hỏi
-Bà đang trên phòng đấy cậu lên gặp đi tớ chạy theo Noãn Noãn đây, mà cậu có thấy cô bé đó rất giống cậu những ngày đầu bọn mk gặp nhau ko rất kiệm lời.An Na nói
Cô ko nói j chỉ cười ôm nhẹ An Na rồi đi vào trong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...