Lão Đại Là Chồng Tôi


Đúng thật là cô ta thấy cô gần tới nên cố tình lấy hai tay anh đặt lên vai mình giả vờ.

Đúng là cô gái gian ngoa mà.

Không biết tự bao giờ mà cô mệt mỏi ngủ gật trên bàn,anh bị đánh thức bởi cơn đau đầu.

Anh xoa thái dương và nhìn xung quanh thấy một ly trà giải rượu đã pha từ lâu chỉ còn lại hơi ấm,khăn lau cạnh đầu giường không nói cũng biết ai đã chăm sóc anh.

Đảo mắt xung quanh tìm cô thì phát hiện cô ngủ gật trên bàn,cơn áy náy trào dâng trong anh.

Vì anh mà có lẽ cô đã phải vất vả cả đêm,anh đi lại gần bế cô dậy đặt cô lại lên giường.

Nhưng khi cảm nhận được sự êm ái cô đã choàng tỉnh anh nhỏ nhẹ hỏi:
"Anh làm em thức giấc hả?"
Cô vờ không đếm xỉa tới anh quay mặt đi chỗ khác,anh cứ nghĩ do mình hôm qua ở cùng với Mỹ Ánh nên đã khiến cô hiểu lầm vì thế muốn ngay và luôn giải thích nhưng mọi hành động đều ngưng lại khi thấy tay cô được băng bó lại.

"Tay em làm sao vậy?Mau đưa tôi xem! "
Cô dứt khoát rút tay đi vẫn không nói với anh chữ nào,anh vì lo lắng mà khó chịu cau mày kéo tay cô lại nói:

"Bây giờ không phải lúc giận dỗi đâu,mau đưa tay cho tôi xem!"
Ể nói vậy có khác nào cô đang kiếm chuyện làm phiền anh,tính tình cô nóng nảy nên liền đáp trả:
"Ừ tôi như vậy đó thì làm sao?Không cần anh quan tâm!"
Anh hít nhẹ một luồng không khí cho trầm tĩnh lại rồi đi vòng qua trước mặt cô ngồi thấp xuống nhẹ nhàng bảo cô:
"Xin lỗi! tôi không cố ý lớn tiếng với em.

Bây giờ thì nói tôi nghe tay em làm sao?"
Cô như muốn bị cuốn vào sự dịu dàng của anh nhưng cố gắng chống cự lại rụt tay ra nhìn sang chỗ khác trả lời:
"Hôm qua anh say về ngủ mơ hất tôi ngã.

Là thành tích của anh cả đấy!"
Nghe cô nói anh tự dặn lòng mình sẽ không dùng rượu nữa.

Nếu lỡ dùng lại giống tối hôm qua làm cô bị thương thì biết làm sao.

Anh cẩn thận mở băng gạc ra,bên trong là một vết thương không to cũng không nhỏ,nhưng vẫn là rách da,xung quanh vết thương là một mảng bầm tím.

Anh xót xa mân mê xung quanh vết thương,gương mặt như cún con sợ chủ bỏ rơi vậy.

Thực chất vết thương ấy là do trong lúc lần mò xuống bếp pha trà cho anh,vì không muốn đánh động mọi người nên cô không mở đèn mà lần mò vô tình va mạnh phải cạnh bàn nhọn nên bị thương.

Hôm qua anh dám không tỉnh táo để người con gái khác lợi dụng vì thế hôm nay cô dùng nó để dọa anh cho biết mặt
Anh ủ rũ băng lại giúp cô,nhìn trạng thái này của anh hình như lại thấy không nỡ nhỉ.

Cô đánh lái sang chủ đề khác để anh quên chuyện này:
"Hôm nay không đến bang?"
Anh đang ngồi xổm băng bó lại vết thương thì nghe cô hỏi anh liền nhẹ lắc đầu trả lời:
"Không,hôm nay ở nhà chăm em.

Tôi nghỉ vài hôm bang có Tôn Diễn lo không loạn được đâu,em yên tâm dưỡng thương!"
Cô khẽ cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng miệng vẫn nói rằng:
"Chỉ là chút vết thương nhỏ,không cần phải làm nghiêm trọng thế đâu!"

Nói đến thế rồi nhưng anh vẫn nhất quyết ở lại với cô hôm nay,anh bảo cô ở yên trong phòng đợi anh.

Nhưng đã nửa tuếng trôi qua chẳng thấy anh trở lại cô định mở cửa xuống thì anh bước vào trên tay còn bê khay cháo và nước cam.

Anh vừa thổi nguội vừa hỏi cô:
"Chẳng phải bảo em ở yên trong này sao?Khi nãy định trốn đi à?"
Cô trẻ con nói với hắn rằng:
"Hứ,so với anh tôi rành về nơi này nhiều hơn đấy.

Cứ làm như tôi là trẻ con không bằng!"
Đưa thìa cháo đã thổi ngiôi đến miệng cô vừa nói vừa hùa theo cô bảo:
"Được được người lớn hãy mau ăn hết để còn nghỉ ngơi cho khỏe nữa.

Người lớn đã thức cả đêm rồi!"
Cô khe khẽ cười trong vô thức nụ cười cô đáng yêu biết nhường nào ấy vậy mà bấy nhiêu năm nay nếu trên mặt cô không dính máu thì cũng đẫm lệ dường như đã quá lâu cô mới nở được một nụ cười dịu dàng ấm áp như thế đấy.

Đúng lí mà nói thì tay cô vẫn sinh hoạt bình thường nhưng vì anh làm quá nên cô cũng không thèm để tâm nữa.

Nhưng cảm động chưa lâu thì "cảm lạnh" đã đến,nếm thìa cháo đầu tiên không chuẩn bị tâm lí nên suýt chút nữa là phun ra toàn bộ.

Mặt mày chau hết lại,nó thực sự thực sự rất mặn luôn.


"Hôm nay cháo dì bếp nấu hơi!.

lạ!"
Anh e ngại hỏi lại gương mặt đầy mong chờ:
"Cháo hôm nay rất khó ăn à?"
Còn định gật đầu thì nhìn thấy tay anh có vết bỏng liền biết ngay món này là của anh nên lựa lời lấp liếm đi:
"Ai bảo thế,đây là tô cháo ngon nhất tôi từng ăn đấy!"
"Vậy sao?Để anh niếm thử xem! "
Thìa cháo còn chưa được múc lên đã bị cô tranh lại,nếu để anh ăn chắc chắn sẽ biết cô nói dối cho xem.

Biết mình vừa làm ra hành động khó hiểu nên cô ráng nói rằng:
"Đã là nấu cho tôi thì là của tôi ai cho anh giành chứ.

"
Nói rồi cô lấy hết can đảm mà múc lua múc lịa ăn hết tô chỉ trong chốc lát điều này làm tảng băng như anh cũng phải thấy ấm áp.

Mà kể ra cũng lạ,một người là lão đại nổi sanh trên thương trường một người là nữ sát thủ chưa bao giờ thất bại vậy mà từ khi họ gặp nhau thì lại không ít lần mọi người chứng kiến họ bị thương nhỉ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận