Lão Đại Là Chồng Tôi
"Ờm! đương nhiên là em hiểu! chỉ sợ chị bất cẩn bị người khác làm bị thương thôi!"
Cô cười khẩy một cái nhìn lại gần sát cô âm trầm hỏi:
"Chứ không phải em là người muốn tôi bị thương nhất sao?"
Cô ta mặt trở nên có chút gượng gạo không còn tự nhiên dè chừng phủ nhận:
"Chị! nói gì gì vậy?Em không hiểu ý chị"
"Kkk em xem em sợ đến xanh cả mặt rồi,đùa tí thôi"
Cô bất ngờ "bẻ lái" khiến cô ta vừa lo vừa mừng,thật sự chẳng thể nào dò đoán được tâm tư của hai kẻ mạnh này mà.
Không biết cô ta đã phát giác ra chuyện gì lời nói đó rốt cuộc có phải ám chỉ hay chỉ đơn thuần là cô đùa thật?Nếu như lỡ làm hỏng việc của lão đại chắc chắn sẽ nguy,vẫn là cẩn thận thì hơn.
"Con dâu ngoan,ta bảo con rồi đấy làm việc phải cẩn thận vào đừng mãi chỉ lo xa mà không phòng gần"
Vừa nói bà vừa di chuyển mắt sang Sa Nhi,cô vẫn luôn cố trấn an bản thân không run sợ nhưng thực sự sát khí nơi đây nồng đậm quá,dù đã gồng cứng người vẫn toát mồ hôi lạnh.
Cô gật gật đầu ý bảo mình đã hiểu.
Tuấn Kiệt đứng lên kéo tay em mình về phía sau hơi cúi đầu nhẹ chào bà rồi thẳng thắng nói:
"Hai người họ chưa đính hôn,cũng chưa là gì của nhau hai từ con dâu này e rằng là dì gọi hơi sớm rồi!"
Thiếu Tùng nhận ra ý tứ trong lời nói liền đáp trả:
"Bây giờ tạm thời không nhưng tương lai làm sao chắc được chuyện gì"
Bà không nhanh không chậm phản bác lời của anh trai cô rằng:
"Cho dù đấy là chuyện đang diễn ra trước mắt ta còn không chắc được thứ mình thấy là sự thực thì làm sao dám khẳng định điều gì.
Huống hồ tình yêu đến vào những thời điểm rất đặc biệt,nếu em gái mình thật lòng yêu chẳng lẽ cậu đành tâm chia rẽ sao?"
Không còn nét bỡn cợt hàng ngày bây giờ trước mắt cô đây là một lão đại lạnh lùng,là một người anh có phần nghiêm nghị.
Tuấn Kiệt bình tĩnh trả lời nhưng dường như câu trả lời này đang nhằm muốn nói điều gì khác ở phía sau:
"Bất luận nó yêu ai tôi cũng không can thiệp nhưng nếu đó là cậu! thì không!Tôi sẽ không để nó về sau phải ôm trong mình sự tội lỗi"
Đáng lí anh đã muốn nói rất nhiều nhưng đây là chuyện đã chôn vùi rất nhiều năm anh không mong cô nhớ mãi chuyện kinh khủng năm ấy nên chỉ âm thầm cho Thiếu Tùng biết cho dù họ có yêu đến mức nào cũng không bao giờ thành đôi.
Nói rồi anh dứt khoát kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng,trên xe anh luôn hầm hầm như lò lửa.
Cô thừa hiểu anh cô tính tình nóng nảy nhưng anh sẽ không nói điều dư thừa câu nói ban nãy chắc chắn có ẩn tình.
Tại sao cô yêu Tống Thiếu Tùng về sau lại sẽ ân hận?Chuyện gì thế này?
"Anh! có phải đã đến lúc kể cho em nghe sự thật rồi không?"
Anh vẫn bình tĩnh lái xe nhưng không trả lời như thể bản thân chưa từng nghe câu hỏi của cô.
Cô hỏi lại lần nữa:
"Cha mẹ! năm đó có phải anh đã tra ra gì rồi đúng không?"
Anh đánh trống lãng sang chuyện khác:
"Yến Yến,một lát về bang em nhất định phải dạy bảo lại A Lĩnh,nó gần đây lười luyện súng lắm.
Còn nữa Sa Nhi giả này em cũng phải cẩn thận mới được cô ta không tầm thường đâu"
Lời anh nói quả thực rất lộ liễu nó khó lòng khỏa lấp được sự tò mò bên trong cô.
Cô không hỏi thêm chỉ lẳng lặng cười nhạt nói bâng quơ:
"Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này y như rằng đều sẽ qua loa cho xong mà.
Anh nói xem em cố gắng nhiều năm như vậy anh vẫncla không tin tưởng em!"
Nghe cô bảo lòng anh như trùng xuống,cả cô và anh đều biết rõ Tuấn Kiệt rất tin tưởng cô,họ thừa hiểu việc anh làm là vì ai nhưng anh phải bấm gan mặc em mình trách hờn còn hơn nhìn em ấy sau khi biết được chút manh mối sẽ càng thêm đau khổ và lao đầu vào trả thù.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...