Lão Đại Là Chồng Tôi


Tiếng lải nhải của Thiếu Tùng đã đủ làm cô bực mình rồi lại còn thêm hai cái loa chạy bằng cơm phía sau hết gào rồi lại thét thật nhức óc mà:
"Sa Nhi đáng ra em phải trấn an họ mới đúng sao không những chẳng giúp được mà còn hùa theo họ la hét inh ỏi thế này"
Bỏ ngoài tay lời cô trách cứ giờ phút này Sa Nhi chỉ muốn nghe thấy tiếng gõ mõ,tiếng chuông chùa cầu bình an mà thôi.

Cô bé không ngừng nhắm mắt cầu nguyện cho mình tai qua nạn khỏi.

"Chị ơi em van chị đấy chạy chậm thôi,em còn chưa có người yêu nữa.

"
Có lẽ người ồn ào nhất từ nãy đến giờ là Tôn Diễn :
"Lão Đạiiiiiii!Lão Đại ơiiiii,kiếp sau em sẽ lại là cánh tay trái của ngài!Đi chuyến này không biết có thể về đến nơi không nữa"
Cô không có thời gian phanh xe nên cứ thế mà chạy một tay giữ lái một tay nhét khẩu súng vào miệng hắn.


Trong lúc làm thì cô hoàn toàn không nhìn đường đến khi quay lại thì chiếc xe đã ở sát khúc cua quẹo,bên phải là vực,cô đánh lái sang chiếc xe thoát khỏi kết cục rơi xuống vực trong gang tấc nhưng lại lạng lách vô cùng.

Cú đáng võng này làm người trầm tĩnh như Tống Thiếu Tùng cũng một phen chấn động,khi anh vừa hả họng cô đã vứt cho một ánh nhìn lạnh lẽo.

Nếu cứ để họ la như vậy cũng không phải cách cô đành đưa ra ý kiến hơi quái đảng một chút:
"Các người không thể im được thì tự lấy súng của mình ra mà cắn chặt lại.

Cắn rồi sẽ không la được,nếu ai còn lên tiếng tôi lập tức đá xuống vực đó nghe chưa!"
Bọn họ nhanh chóng làm theo, khẩu súng kim loại nhưng chỉ mém xíu nữa là bị đám người họ cắn biến dạng rồi.

Riêng Thiếu Tùng hình như đã bất tỉnh rồi cô càng lao nhanh hơn nữa nhưng đoạn đường này có vẻ yên ắng hơn.

Về đến bang của hắn mặt mũi ai nấy đều xanh như vừa trải qua thập tử nhất sinh,chân run không còn lực chỉ biết buông khẩu súng ra mà thở phào nhẹ nhỏm.

Vì có thông báo từ trước nên họ dễ sàng đi vào,hai vệ sĩ khác kè hắn vào phòng cô nằm trước.

Cô hỏi:
"Bình thường lão đại bị thương thì ai xử lí?"
Đám vệ sĩ cũng thành thật vì họ vẫn nghĩ cô là bạn gái anh:
"Dạ,là Tề Hân"
Cô gật đầu như hiểu rồi hất mặt kêu bọn họ đi gọi cô đến gấp thì bọn họ lại bảo:
"Tề Hân cô ấy chỉ có lão đại mới sai khiến được mà thôi"

Cô nhăn mày,chậc chậc tìm người xử lí vết thương thôi mà cũng khó vậy sao?Cô nhanh chóng phân phó cho họ:
"Cậu đi xuống chuẩn bị ít đồ để xử lí vết thương đem lên đây.

Còn cậu bảo Tôn Diễn nhanh chóng tìm mọi cách mời cô ấy đến đây nhanh!"
Hai người họ lập tức làm theo,cô cởi chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm máu một bên cánh tay ra.

Một cơ thể sáu múi màu đồng đạt chuẩn body cực phẩm khiến cô mê mẩn.

Không được không được bây giờ không phải là lúc để mê trai.

Số đồ y tế cần thiết đã được đem lên cô bảo tên đó đi ra đóng cửa lại để cô xử lí vết thương nhưng khi chỉ mới cầm con dao phẩu thuật thì tay cô bị một lực mạnh giữ lại,nhìn thấy người giữ mình lại là khó chịu nạt nộ:
"Tôn Diễn cậu bị hâm à?Đây không phải lúc để cậu kiếm chuyện với tôi đâu!"
"Cô định làm gì ngài ấy?"
Cô tức giận trả lời cho bỏ tức,làm cho lại gan mình:
"Tôi giết hắn vừa lòng cậu chưa.


Còn thương lão đại mình thì buông tôi ra tìm cái cô Tề gì đó đến đi"
Hắn vẫn không có ý định buông tay ánh mắt rất kiên quyết nhìn cô,cô cũng không chịu thua nhìn lại,hắn nói:
"Sau cú lái xe vừa rồi tôi không thể tin tưởng giao mạng lão đại cho cô!"
Nghe đến đây cô gạt phăng tay hắn ra ánh mắt rực lửa như muốn thiêu sống hắn vừa nói vừa vứt con dao phẫu thuật xuống khay dụng cụ nói vừa đủ nghe nhưng nghiếng ngầm:
"Được cậu cứ ở đó mà làm cho tốt trách nhiệm của mình đi,đến khi hắn mất máu thì cũng đừng tìm tôi!"
Cô bỏ đi mặc kệ mọi thứ,ngồi trên chiếc mui trần cô bảo Sa Nhi điều tra vị trí của cô gái tên Tề Hân đó một chút rồi mới nghiêm mặt nói:
"Đến chỗ cô ta nhanh lên!"
Sa Nhi khó hiểu nhìn cô hơi dè chừng hỏi:
"Chị muốn tìm cô ta!.

để làm gì?"
"Đừng hỏi nhiều chạy đi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận