" đúng rồi, nhưng mà em khó chịu".
Hắn vỗ lưng cô:" không khó chịu, có anh ở đây, cho em khóc một lúc".
Hoắc Tiêu nằm nghiêng, ấn đầu cô vào ngực mình, Tang Hỷ Dao cũng thỏa thích mà khóc.
Sau khi khóc xong thì cũng bình tĩnh lại không ít, cô xoay người ngồi dậy quệt nước mắt.
Phía sau, Hoắc Tiêu len lén xoa bả vai lặng lẽ không để cho cô phát hiện, vì nằm nghiêng quá lâu, không gian lại gò bó nên vai hắn hơi đau.
Cô mở mắt nhìn hắn:" cảm ơn anh".
" ừ, đã thoải mái hơn chưa?".
Hắn xoa xoa má cô.
Cô lắc đầu lia lịa.
" Không còn khó chịu nữa".
" Vậy nhé".
Hoắc Tiêu xoa mũi cô:" vậy thì không được khóc nữa....có biết không?".
" Em biết rồi".
Hai người âu yếm được một lúc thì Tang Hỷ Dao sực nhớ ra đây là phòng ký túc xá nữ của trường, cô liền hốt hoảng:" Không xong rồi.
Anh vào đây có bị ai phát hiện ra không?".
Khi nãy cô quá hồ đồ rồi, chỉ lo khó chịu mà không chú ý đến việc này, bây giờ...coi như xong.
Hoắc Tiêu ung dung:" không sao khi nãy quản lý ký túc xá của em không có mặt ở đó, không có ai thấy anh cả".
Thế cũng may, nhưng để anh xuất hiện ở đây thì không ổn tí nào cả, nếu khong giải quyết thì chuyện gây to.
" đi thôi ".
Cô nhanh chóng chạy xuống giường cũng kéo theo Hoắc Tiêu, hắn chầm chậm bước xuống giường, chỉ sợ hắn cũng tay một cái là chiếc giường của cô sập mất.
" mau mau".
Cô thúc giục, Hoắc Tiêu nghe cô hối như thế thì cười nhẹ trong lòng.
Cuối cùng thì cô vẫn trở lại dáng vẻ vô tư rồi, không còn ủ dột nữa, điều này làm cho Hoắc Tiêu cảm thấy vô cùng may mắn.
Dáng vẻ hấp tấp của cô thật đáng yêu, nhất là dáng vẻ lo lắng cho hắn.
Hắn thật muốn ôm cô hôn một phen.
Hoắc Tiêu theo cô bước ra khỏi ký túc xá, may mắn dì quản lý lúc này đang loay hoay trong phòng quản lý không có chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Tang Hỷ Dao và Hoắc Tiêu len lén chuông ra khỏi kí túc xá, khi ra đến cổng, Tang Hỷ Dao mới lau đi mồ hôi.
Chuyện này không thể không phủ nhận....!nó quá mức kích thích, cũng may đi trên đường không có gặp một ai cả.
Tang Hỷ Dao bĩa môi, kéo hắn ra phía ngoài, thở phào nhẹ nhõm.
Cô bắt đầu hờn dỗi:" anh nói như thế có phải rất nguy hiểm hay không ?, nếu mà dì quản lý biết được thì anh sẽ ra sao ?".
Cô không sợ mình có chuyện gì, chỉ sợ hắn bị bắt chẹt mà thôi.
Hắn cười ha ha ôm lấy cô:" không sao, dù gì thì chúng ta cũng ra ngoài được đó thôi".
" lần này anh may mắn".
Cô hít mắt.
" cũng không có ai chú ý đến anh".
Cô bán tính bán nghi nhìn hắn từ trên xuống dưới một lược, hắn vô cùng soái, mặc Âu phục, mang giày da khí chất như thế lại nói không có ai chú ý.
Lúc này, vừa vặn có hai cô gái đi ngang qua Hoắc Tiêu, hai người lén lút xoay đầu nhìn.
Cô nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn:" chứng cứ phạm tội như thế mà nói không có?".
Hoắc Tiêu chột dạ xoay người lại:" Tại cái này là anh.....!nhưng mà thật sự chúng ta đã bình an".
" Đúng rồi, coi như anh đúng ".
Cô quay người ra hướng cổng, giận dỗi bỏ đi trước, Hắn thì hối lỗi đi phía sau.
Từ đó ra đến cổng cũng có nhiều người lén liếc nhìn hắn, bọn họ còn không kiên nể gì mà trầm trồ.
Cô thở dài rầu rĩ.
Cô chỉ và giả vờ giận hắn, chứ không phải là thật sự giận, lúc nãy nhờ có hắn mà cô mới có thể giải tỏa hết áp bức trong lòng.
Đi đến cổng trường, Tang Hỷ Dao đột nhiên xoay người ôm lấy hắn.
" Cảm ơn anh, đồ ngốc~".
Hắn hôn lên tóc cô, thì thầm yêu thương.
" Ừ~ Anh là đồ ngốc, chỉ là đồ ngốc của một mình em".
Tang Hỷ Dao cọ cọ:" Miệng lại nói ngọt".
"Anh về đi~ Ngày mai chúng ta gặp nhau ở công ty".
Cô giở thói đuổi người, hắn liền phụng phịu:" hôm nay không gặp được sao?".
" không được nha, hôm nay em có tiết tự học rồi...!tiếc ghê ~".
Cô biết hắn chỉ muốn làm cô vui, Tang Hỷ Dao cũng giả vờ cao giọng, cô nói xong liền bật cười.
" được rồi, anh về đây, ngày mai anh sẽ đến đón em".
" mai gặp~".
"Hôn anh một cái đi".Hắn yêu cầu.
Cô nhìn nó xung quanh, hắn lại nói:" Em nhìn đi, không có ai mà".
Quả thật là xung quanh hiện tại không có ai, Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa.
Cô hết cách, nhón chân hôn lên má hắn một cái.
"rồi đấy".
Nói xong, đẩy hắn đi, không cho hắn có cơ hội phản bác nào.
Đồ ngốc này.
Thật hết cách giải quyết.
\*\*\*\*
Chuyện rắc rối này, nhờ có Hoắc Tiêu mà cô đã có động lực để tiếp nhận.
Qua mấy ngày sau, liền nghe Nói Tòa án đã thi hành pháp luật, hiện tại có một số người thân thiết đang ngồi ngồi tù.
Trong thời gian này, cô cũng có nhận được nhiều cuộc điện thoại của ba cô, ông ấy vô cùng tức giận vì chuyện của mẹ kế.
Cô cũng không có ý kiến, nghe ông ấy mắng chửi mẹ kế đã lừa dối mình xong thì tắt máy.
Ai lại không như thế, đàn ông bị lừa dối lại còn bị đội nón xanh, thật khó tiếp nhận.
Ông ấy còn bảo cô nhớ trở về nhà thắp hương cho mẹ, cô bật cười, chán chường nhưng cũng đồng ý.
Từ lúc mẹ kế về nhà, cô không được phép trở về, cũng rất ít khi về nhà thắp hương cho mẹ, cô chỉ đến viếng mộ mẹ mỗi tuần mà thôi, nếu không có thời gian rảnh rỗi thì mỗi tháng.
Quá chua sót cũng có tia hoài niệm, không biết bài vị của bà ở nơi đó....
Haizzz....
Cô cất di động, tới đâu thì hay tới đó, việc đầu tiên trong đầu cô nghĩ đến bây giờ là xem thử Hoắc Tiêu như thế nào đã.
Hắn gần đây có hành vi rất bí ẩn, giấu cô làm việc gì đó mà không cho cô biết, cô phải xem xét kỹ mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...