Rối loạn đến việc của cô, đối với hắn đều là những cảm xúc nóng nảy.
Hắn đã đánh giá cao chính mình, hắn không chịu được, 5 phút sau, hắn liền khó chịu, hắn không thể đứng đây chờ mãi, hắn phải làm cái gì đó.
Hoắc Tiêu liền hành động.
Trường đại học canh quản rất nghiêm ngặt, người ngòai như hắn không thể bước vào....Nhưng mà nếu nhờ quan hệ thì vẫn có thể chứ ?.
Đương nhiên là có thể, Hoắc Tiêu có quen một số người có chức vụ trong đây, hắn sử dụng quan hệ nhờ vả một chút.
Cuối cùng hắn trót lọt vào được sân trường đại học, tìm đường đi đến ký túc xá của cô.
Bây giờ là giờ trưa...!Sinh viên đã tấp nập đi ăn cơm và nghỉ ngơi, đến cả quản lý ký túc xá cũng như thế, hắn nghĩ, giờ này có thể sẽ nói lỏng phòng bị một chút.
Quả nhiên y như dự đoán, phòng quản lý trống không, ký túc xá nữ hiện tại không có người quản lý, hắn liền lợi dụng cơ hội đó mà bước vào.
Nhưng lại không rõ vị trí phòng của cô đang ở đâu, hắn nhìn nhìn, hắn là người máu mặt lại lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế.
Hoãn loạn....
Từ phía xa xa, Lưu Chân Chân và Tần Thư ăn cơm trở về liền thấy phía trước có một bóng hình quen thuộc làm hai cô nhíu mày, bước vội đi đến.
Đến gần nhìn kỹ thì mới biết hóa ra là người quen, Hai cô gái nhìn nhau, sau đó đi đến gần Hoắc Tiêu.
Hai người không hiểu được vì sao hắn lại đến đây, nhưng dùng đầu óc suy nghĩ lại, có thể khi nãy Tang Hỷ Dao khó chịu, Hoắc Tiêu liền biết tin chạy đến đây
Cả hai liền đưa mắt hâm mộ nhìn Hoắc Tiêu, Tang Hỷ Dao có một người bạn trai chu đáo như thế thật làm các cô gái đang yêu và chưa yêu hâm mộ muốn chết, hai người tiến đến.
" xin chào, cậu đến tìm Hỷ Dao đúng chứ".
" Đúng vậy....nhưng mà tôi không biết phòng cô ấy ở đâu, vừa gặp được hai người may quá".
Hoắc Tiêu nhìn thấy hai người cũng đặc biệt mừng rỡ.
Tần Thư nói:" cậu cũng có gan lắm, đây là ký túc xá nữ, nhưng cậu vẫn bước vào".
Lưu Chân Chân kéo lại:" không phải quản lý đi vắng rồi à, Nhanh vào thôi, còn đứng đó nói làm gì, để dì ấy biết được thì không hay đâu".
Hai người liền kéo Hoắc Tiêu về phòng ký túc xá, giữa đường cũng có nói chuyện một vài câu, hai cô cũng nói với hắn là Tang Hỷ Dao đang không khỏe, đáp lại bọn cô hắn cũng nói đã biết, hai người liền không nói nữa, dẫn Hoắc Tiêu đến phòng.
Cả căn phòng im lặng, hai người chỉ tay ám hiệu rằng cô đang nằm trên một chiếc giường, bị màn giường che phủ không thấy ánh sáng.
Sau đó ra ám hiệu vẫy tay với Hoắc Tiêu, cả hai hiểu ý sau đó rời khỏi ký túc xá.
Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Hoắc Tiêu và Tang Hỷ Dao đang ngủ.
Thanh chắn giường rất thấp, đến cả bậc thang đi lên cũng rất mỏng, cái này chỉ thích hợp cho con gái, mà cô lại ở trên tầng gác, Hoắc Tiêu không dám bước lên, sợ sẽ làm gãy nó, thân hình hắn to lớn hơn cô nhiều.
Lợi dụng tình thế chiều cao của bản thân, hắn liền ngẩng đầu mở ra màn chắn, nhìn thấy cô nằm cong người bên trong.
Thấy như thế hắn vô cùng khó chịu, bây giờ hắn không thể không bước lên cầu bậc thang.
Hắn làm liều, hai bước gộp ba, nhanh nhẹn nhảy lên giường, gác xép không thể nào chịu được sức nặng của hắn, nên chao đảo một chút.
Hắn cũng không dám cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng bò đến nơi cô, sau đó ôm lấy cô.
Gác xếp chỉ đủ cho một người ngủ, nay lại thêm vào hai người liền chật chội, lại có người ôm lấy cô, Tang Hỷ Dao khó chịu đẩy hắn ra, xoay người.
Hắc tiêu lại không để cô được như ý muốn, liền ôm cô rất chặt.
Tang Hỷ Dao chịu không nổi nữa mới quyết định mở mắt, nhìn thấy bàn tay to lớn ôm lấy cô thì hoảng sợ.
Nhưng mà mùi hương quen thuộc này làm cô thấy yên lòng.
Trước mắt xuất hiện ra Hoắc Tiêu.
Hắn cho cô một bất ngờ rất lớn, hắn đang ở đây.
" tại sao anh lại ở đây?".
Cô vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, Hoắc Tiêu nhìn hai mắt cô bị sưng thì tỏ vẻ khó chịu.
"Em trốn anh ở đây khóc, Tại sao lại không nói cho anh biết".Hắn xoa nhẹ mi mắt cho cô.
Bây giờ lại đến thời khắc yếu đuối, nhìn thấy hắn, cảm xúc khó chịu trong lòng cũng bộc phát ra.
Không nói không rằng ôm lấy hắn, lại khóc một trận, lần này là khóc ra tiếng, cảm giác dễ chịu hơn lúc khóc thầm rất nhiều, lúc nãy nó cứ nghèn nghẹn.
Thật không thể nào diễn tả nổi.
Hoắc Tiêu trầm ngâm.
Dùng tay vỗ lưng cho cô nhuận khí:" Khóc đi.
Em khóc thoải mái đi, anh chỉ cho phép em khóc lần này là lần cuối, không được khóc lần thứ 2 trước mặt anh nữa".
Tang Hỷ Dao Khóc, đẩy ra bao nỗi uất ức Trong lòng.
" bà ta hại chết mẹ em...em không chịu được".
Hoắc Tiêu ôm cô:" đúng, bà ta hại chết mẹ em, nhưng bà ta đã trả giá, cũng cho mẹ em có thể nhắm mắt được rồi".
" Bà ta thật quá ác độc".
Cô nấc lên một cái.
"Đúng, vì thế bà ta cũng bị pháp luật trừng trị rồi, đúng không".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...