Lão Công Đừng Manh Động!


Sau khi ăn uống no nê và chơi đùa nói chuyện vui vẻ cuối cùng cũng đến lúc Cố Giai Thụy và Chu Linh phải về nhà.

Tuy không bị giới hạn thời gian nhưng vì do sáng hôm sau Cố Giai Thụy vẫn còn cuộc họp quan trọng buổi sáng nên cả hai dù không muốn cũng phải đành luyến tiếc ra về.
Trên đường đi vẻ tiếc nuối trên mặt Chu Linh càng hiện rõ, cả chặng đường cô gái nhỏ vẫn cứ im lặng không nói gì biểu cảm buồn thấy rõ.

Biết được tâm trạng của cô bạn gái nhỏ Cố Giai Thụy lên tiếng an ủi:
- Bé con đừng buồn! Lần sau anh sẽ dẫn em đến đó nữa.

Sau này cứ mỗi khi em thích anh đều sẽ chờ em đi được không?
Chu Linh đang buồn nghe vậy thì gương mặt lập tức rạng rỡ, cô hớn hở nở nụ cười vui mừng rồi quay sang nhìn người đàn ông hỏi lại:
- Anh nói thật không? Không lừa em chứ?
Cố Giai Thụy nghe Chu Linh hỏi thì lặng lẽ gật đầu, anh đưa một tay nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ ân cần nói:

- Thật chứ! Đã bao giờ anh lừa em đâu! Sau này chỉ cần là điều em thích anh đều sẽ cùng em thực hiện.
Chỉ vì một câu nói đó của Cố Giai Thụy đã thật sự dỗ dành được cô gái nào đó, suốt chặng đường còn lại cô không còn buồn bã im lặng mà thay vào đó là sự hoạt bát thường ngày.

Chiếc đầu nhỏ khẽ nghiêng qua một bên nhìn dáng vẻ chàng trai bên cạnh, gương mặt nghiêm túc tập trung lái xe của anh khiến Chu Linh phút chốc say đắm.

Cô cong môi híp mắt khẽ cười một nụ cười hạnh phúc, bàn tay nắm chặt tay anh, giọng nói cất lên đầy ngọt ngào:
- Anh hứa rồi đấy! Không cho phép nuốt lời! Nếu anh nuốt lời em nhất định sẽ giận đó.
- Được! Không nuốt lời!
Cuộc nói chuyện trên xe cứ thế kết thúc trong êm đềm vui vẻ, hai gương mặt rạng rỡ tươi cười cứ thế lời qua tiếng lại rộn rã cả không gian xe.

Sau một hồi lái xe cuối cùng cũng về đến biệt thự, Cố Giai Thụy nhẹ nhàng xoay sang tháo dây an toàn trên ghế cho Chu Linh rồi thuận tiện cúi đầu hôn lên đỏ mọng nói:
- Bé con, xuống xe thôi!
Sự trêu ghẹo của anh phút chốc khiến cô nàng đỏ mặt, Chu Linh ngượng ngùng vội vàng đưa tay đẩy anh ra xa rồi thừa cơ xong xuống xe chạy thẳng vào biệt thự.

Quản gia đứng đợi ngay cửa thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô nàng thì cũng bắt đầu lo lắng, ông nhìn theo bóng lưng của Chu Linh gọi với:
- Chu tiểu thư, cô sao vậy?
Gọi theo mãi không nghe thấy tiếng trả lời làm quản gia càng lo lắng hơn, ông định bụng nối gót theo chân cô thì bỗng một giọng nói vang lên khiến ông khựng lại.

Quản gia xoay đầu nhìn thấy Cố Giai Thụy thì vội cúi đầu cung kính, ánh mắt ông hướng về phía anh khéo léo:
- Thiếu gia, sao cậu lại ngăn tôi? Cậu và Chu tiểu thư đã xảy ra cãi vã?
Cố Giai Thụy nghe vậy thì ung dung lắc đầu, dáng vẻ thản nhiên của anh đến cả quản gia cũng kinh ngạc.


Bình thường anh quan tâm Chu Linh nhất sao hôm nay lại mặc kệ để cô ôm mặt chạy lên phòng? Nghĩ đến đây vị quản gia già như chợt hiểu ra điều gì đó, ông tủm tỉm cười rồi khẽ hắng giọng nói:
- Thiếu gia, dù sao Chu tiểu thư người ta vẫn là một cô gái mới lớn, cậu trêu ghẹo người ta thì cũng nhớ chú ý mức độ thôi nếu không đến ngày vợ chạy mất tôi đây cũng không có cách nào giúp.
Cố Giai Thụy nghe vậy thì khẽ tặc lưỡi gật đầu, gương mặt dửng dưng nhìn về phía quản gia đáp:
- Tôi nhớ rồi! Tính tình của mèo con nhỏ tôi biết, sẽ không chọc ghẹo đến mức vì xấu hổ mà bỏ chạy.

Nghe vậy vị quản gia già cũng khẽ gật đầu, ánh mắt ông lộ ra ý cười hỏi:
- Vậy hai vị đã ăn gì chưa? Hôm nay đi chơi có mệt không?
Cố Giai Thụy nhìn qua ánh mắt ông liền hiểu ra ý quản gia muốn hỏi, anh lặng lẽ thở dài gương mặt tiếc nuối nói:
- Hôm nay tôi chở cô ấy đến chợ đêm, cả buổi đều dạo chợ đêm không làm gì cả.
Vị quản gia nghe vậy thì khẽ mỉm cười ẩn ý, ông lại tiếp tục hắng giọng rồi nói với anh:
- Vậy tôi pha cho ngài và Chu tiểu thư ly sữa ấm nhé.
Cố Giai Thụy đưa tay cởi chiếc cúc áo đầu rồi nhàn nhã vừa đi lên cầu thang vừa đáp:
- Pha cho Linh Nhi là được rồi! Tôi muốn đi tắm trước.
- Vâng!
Nói rồi quản gia cúi đầu nhìn theo cho đến tận khi bóng dáng của Cố Giai Thụy mất hút, ông ngẩng mặt khẽ lắc đầu cười nhẹ rồi xoay lưng ra phía sau pha sữa.


Trong phòng lúc này Chu Linh đang nằm trên giường nhớ về những chuyện ngại ngùng khi nãy, nhớ đến những lời quản gia nói khiến cô càng xấu hổ nên đã tự vùi mình trong chăn không dám ló mặt.
Đúng lúc này Cố Giai Thụy lên đến, nhìn thấy cảnh tượng này khiến anh chỉ biết bật cười khanh khách.

Anh nhanh chân bước lại gần chiếc giường nơi cô gái nhỏ vẫn đang trùm chăn kín mít, khẽ đưa tay kéo chiếc chăn nhỏ ra Cố Giai Thụy nói:
- Bé con, có gì đâu mà phải ngại ngùng chứ? Chuyện chúng ta yêu nhau ai cũng biết mà!
Nghe vậy cô gái trong chăn khẽ nhúc nhích, cô nhú cái đầu ra nhìn anh rồi hậm hực đáp lời:
- Nhưng em xấu hổ! Mất mặt quá đi mất!
- Xấu hổ? Lúc em lăn giường với anh đâu có thấy em xấu hổ đâu sao hôn một cái lại mất mặt?
Nghe Cố Giai Thụy nói Chu Linh khẽ đưa mắt liếc xéo anh một cái, cô phồng má dáng vẻ hung tợn nhìn anh nói:
- Cố Giai Thụy, anh không cần mặt mũi nhưng em cần!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận