Lão Công Đừng Manh Động!


Vân Hạ từ từ tiến đến gần Cố Giai Thụy và Chu Linh với ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt săm soi chằm chằm của bà phút chốc đã khiến Cố Giai Thụy bực mình.

Dường như thấy được sự căm hận trong mắt anh Chu Linh bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ra hiệu kêu anh giữ bình tĩnh.

Trong thời gian đợi Cố Giai Thụy lấy lại bình tĩnh Chu Linh lặng lẽ bước lên cất tiếng:
- Thẩm phu nhân, chúng tôi là khách do Thẩm tổng mời tới.

Chúc bà tân hôn vui vẻ!
Vân Hạ nghe vậy thì khẽ nhíu mày, bà híp mắt nhìn cô gái đáng tuổi con mình trước mắt im lặng không nói.

Trong đầu bà lúc này đang có một suy nghĩ hiện lên khiến bà vô cùng tức giận, hai người đang đứng trước mặt đều đáng tuổi con bà vậy mà trong trung tâm thương mại ngày đó lại dám vô lễ với bà như vậy.


Những lời Cố Giai Thụy nói hôm đó đã khiến Vân Hạ cảm thấy bị xúc phạm, vì lúc đó bà vẫn chỉ là một người bình thường chưa danh chưa phận nên không lên tiếng.

Hiện tại bà đã là phu nhân hào môn người người kính nể rồi nếu còn nhịn bà làm sao nuốt trôi được cục tức hôm đó chứ.
Bà ta nheo mắt nhìn Chu Linh và Cố Giai Thụy một lần nữa rồi thầm nghĩ chắc là hai người muốn đeo bám Thẩm gia nên mới đến.

Theo suy nghĩ của Vân Hạ lúc bấy giờ Cố Giai Thụy và Chu Linh vì muốn chèo kéo hợp tác với Thẩm Ngụy nên mới đến, bà khinh thường nghĩ rằng có lẽ cả hai chỉ xuất thân từ một gia tộc có gia thế bình thường nên dáng vẻ càng cao ngạo.

Nghĩ rồi Vân Hạ khẽ nhếch mép cười, bà ta khinh thường nhìn Chu Linh bằng nửa con mắt giọng thị uy nói:
- Tôi biết hai người là khách! Tôi đang hỏi hai người là ai! Cô không nghe rõ sao mà lại trả lời như thế.

Đúng là đồ thấp kém vô học!
Nhìn thấy dáng vẻ khinh người này khiến Cố Giai Thụy tức điên, đó giờ anh chưa cho phép ai nói xấu mèo con nhỏ của anh dù là sau lưng hay trước mặt.

Lần trước vợ của Lý Hi Tuấn vì sỉ nhục Chu Linh mà đã bị anh khiến cho tan nhà nát cửa, giá cổ phiếu của Lý Thị lần đó tuột dốc không phanh chỉ sau 1 giờ cuối cùng phải phá sản.

Đối với Cố Giai Thụy Chu Linh chính là giới hạn cuối cùng trong lòng anh mà không ai được động đến, chỉ cần hai chữ Chu Linh bị đem ra bất kính thì dù có là kẻ nào Cố Giai Thụy cũng nhất định khiến hắn trả giá đắt.
Hôm nay trước mặt anh người phụ nữ tên Vân Hạ ấy lại dám ngang nhiên coi rẻ cô gái của anh như vậy khiến Cố Giai Thụy không thể nhịn được thêm nữa.

Vốn dĩ từ đầu cái tên Vân Hạ đã là cái gai khó nhổ trong lòng Cố Giai Thụy, cái người phụ nữ đã từng gây ra nhiều tổn thương tâm lý thuở nhỏ cho anh vậy mà giờ còn dám ngang nhiên trước mặt anh đụng đến giới hạn duy nhất.


Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ làm Cố Giai Thụy mất hết bình tĩnh đã cố gắng giữ lại nãy giờ, anh như người mất hết lý trí kéo tay Chu Linh sang một bên rồi lao đến chắn trước mặt cô gằn giọng hỏi:
- Bà vừa nói gì? Nói lại lần nữa cho tôi nghe đi!
Vân Hạ thấy Cố Giai Thụy đột nhiên lao đến thì giật mình lùi lại, nhìn thấy sắc mặt u ám cùng với khí thế bức người của anh khiến bà ta có phần hơi luống cuống.

Nhưng không vì thế mà Vân Hạ dừng lại, bà ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ khinh bỉ rồi nhìn thẳng vào mặt Cố Giai Thụy nói:
- Tôi nói hai người thấp hèn đó! Tôi nói cô ta vô học đó được không? Cậu cũng gặp vấn đề về tai giống cô gái kia sao hả? Các người đúng là đều là thứ thấp kém không có giáo dục.
Chát
Tiếng chát vang lên khiến cả sảnh tiệc vốn đang náo nhiệt ồn ào trở nên tĩnh lặng, vừa nãy khi nghe Vân Hạ nói đã làm cho chút lý trí còn sót lại trong đầu Cố Giai Thụy bay mất, anh trừng mắt giơ tay giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt Vân Hạ.

Cảnh tượng này cũng khiến Chu Linh đứng bên cạnh chết điếng, cô không kịp ra tay ngăn cản nên chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn Vân Hạ bị đánh.
Vốn cũng không phải Chu Linh thương xót hay đau lòng gì cho người đàn bà tên Vân Hạ ấy mà chỉ là đang lo lắng cho Cố Giai Thụy, người đàn ông của cô vẫn luôn bốc đồng và nóng nảy như thế.

Thường ngày Cố Giai Thụy có thể rất bình tĩnh nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cô thì anh liền trở nên nông nổi.

Dù biết anh là Cố tổng cao cao tại thượng, dù biết anh là gia chủ của danh môn thế gia bậc nhất giới thượng lưu nhưng cô vẫn lo lắng.


Nói sao Vân Hạ cũng đáng tuổi mẹ của cả hai người, ở chỗ đông người Cố Giai Thụy ra tay đánh bà ta như thế không nhiều thì ít cũng sẽ để lại phiền phức.

Mặc dù những phiền phức đó không lớn có thể dễ dàng giải quyết được nhưng dù sao không bị vẫn tốt hơn.
Chu Linh không muốn chỉ vì mình mà Cố Giai Thụy bị người đời đàm tiếu, người đàn ông này của cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Từ tình yêu anh dành cho cô đến tổn thương tâm lý anh phải gánh đều biến thành vết sẹo khó lành trong trái tim của Cố Giai Thụy.

Nghĩ rồi Chu Linh khẽ thở dài, cô bước lên kéo lấy tay anh nhẹ nhàng vuốt vào lưng anh nói:.

- A Thụy, bình tĩnh! Em không sao!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận