Lão Công Của Tôi Thật Ngon FULL
Ả Tiểu Linh hóng hách nhìn cô rồi nói với giọng điệu chua ngoa.
" Mạt Mạt à chị muốn giành Y Thần với tôi ư, cô lầm rồi Y Thần chỉ có thể của riêng tôi"
Mạt Mạt choáng váng cố gắng kìm nén dục vọng đang cao trào trong cơ thể , thuốc bắt đầu phát
tán trong người cô.
Cô nhìn ả đến căm hận rồi nói
" Tiểu Linh cô đừng có làm quá nếu để Y Thần biết được bộ mặt thật của cô thì lúc đó anh ấy sẽ
càng ghét cô hơn thôi"
Tiểu Linh cúi đầu xuống ,nâng cằm cô lên rồi châm biến
" Mạt Mạt chị đừng có trách tôi ,muốn trách thì trách bản thân của chị vô dụng "
Mạt Mạt không còn sức lực để cãi với ả ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn cô bất lực gục xuống bàn
Tiểu Linh lấy trong túi cái điện thoại ra.
Ả gọi cho ai đó rồi nói
" Phòng 1020 anh làm việc nhanh gọn lẹ đừng để tôi thất vọng" Ả Tiểu Linh cười gian rồi đỡ cô đi lên phòng của khách sạn gần đó.
--------------------
Tại phòng ăn nơi bàn việc làm ăn của Y Thần
Sau khi bàn việc với đối tác xong , anh rút điện thoại ra, trên màn hình điện thoại hiện lên 20 cuộc gọi nhớ của Mạt Mạt.
Anh bắt đầu thấy lo lắng liền gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng" Tút Tút"
Anh thư kí vừa đi vào chuẩn bị hành lí cho anh ra sân bay để bàn một số công việc quan trọng trong công ty.
Anh thư kí vừa nhìn thấy anh đang sốt ruột chuyện gì đó liền hỏi
" Tổng Tài máy bay sắp cất cánh rồi ngài nhanh lên kẻo muộn chuyến bay"
Anh nhìn qua anh thư kí rồi thở dài
" Đổi chuyến bay khác trong ngày cho tôi"
" Nhưng chuyến bay này đã là chuyến cuối của hôm nay "
Y Thần còn đang lo lắng cho Mạt Mạt thì thấy Tiểu Linh đang đứng trước cửa phòng khách sạn nói chuyện với người đàn ông lạ mặt , anh tiện đường nên qua hỏi ả:
" Tiểu Linh hồi sáng anh nghe nói em có gọi điện cho Mạt Mạt đúng không.Em có thấy cô ấy đi đâu không sao anh gọi không được"
Tiểu Linh ấp úng nói
" Y Thần ca trùng hợp thật.
Hả chị Mạt Mạt không tìm được ư.
Anh gọi cho chị chưa"
" Cô ấy không nghe máy"
" Chắc chị ấy bận đó, nên không tiện nghe máy anh đừng lo quá"
Y Thần nhìn qua người đàn ông đang đứng kế bên có vẻ không phải người tốt.
Tiểu Linh thấy anh có vẻ nghi ngờ vội nói với người đàn ông kia.
" À người này nãy lượm được ví tiền của em nên em đến lấy lại.
Cảm ơn anh , tôi không làm phiền bữa tối của anh nữa anh mau vào phòng đi vợ anh chắc đang đợi đó"
Người đàn ông lạ mặt hiểu ngay ý của cô nên phối hợp với màn kịch của cô
" Cô đây khách sáo rồi.
Vậy tôi vào trong đây " nói xong hắn ta đi vào trong phòng
Y Thần nhìn hắn bước vào căn phòng.
Chợt anh nhìn thấy chiếc túi y hệt của Mạt Mạt.
Anh nghĩ thầm.
" Chắc là túi giống nhau thôi không phải của cô ấy "
Tiểu Linh vội đẩy anh đi rồi luống cuống nói
" Y Thần ca ca anh hình như anh bận đi công tác đúng không anh mau đi kẻo muộn"
Anh cũng không muốn mất thời gian ở đây nên nghe lời ả rời đi.
Anh vừa bước được hai bước thì nghe được có ai đó đang gọi mình.
" Y Thần cứu em" Mạt Mạt cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng để kêu lên.
Nhưng sức của cô quá yếu nên anh chỉ nghe thoang thoáng thôi
Y Thần dừng bước rồi quay đầu lại nói
" Tiểu Linh em có nghe có ai đang gọi anh không"
Tiểu Linh bắt đầu toát mồ hôi hột lắp bắp nói
" Anh chắc làm việc nhiều quá nên bị ảo tưởng đó.
Thôi anh mau đi nhanh đi không thôi trễ chuyến bay đấy"
"....." Y Thần rời đi
Ra tới cửa của khách sạn.
Anh liền dừng bước lại.
Quay lại nói với thư ký của mình
" Anh hủy chuyến bay của tôi đi.
Quay lại căn phòng hồi nãy.
À quên anh kêu người đi bắt Tiểu Linh lại dẫn theo luôn"
" Tổng Tài không lẽ anh biết Phu nhân đang ở đâu"
" Tôi không chắc nhưng linh cảm của tôi không bao giờ sai " Vẻ mặt của anh bắt đầu lạnh lại
-------------
Trong phòng 1020 của khách sạn
Người đàn ông lạ mặt lôi Mạt Mạt lên giường.
Thấy cô hét kêu cứu ,hắn lấy bàn tay dơ bẩn của mình tát cô một cái như bị trời giáng xuống vậy.
Mạt Mạt lúc này sắp không xong rồi.
Khóe miệng của cô bắt đầu rỉ máu vì cái tát vừa rồi.
Cô liếc hắn một cái như muốn băm hắn thành ngàn mảnh.
Hắn nhìn cô từ đầu đến cuối.
Dục vọng càng dâng cao.
Hắn đè mạnh hai tay cô xuống giường nói
" Mỹ nữ à, đêm nay em đã thuộc về anh.
Em muốn lườm liếc gì tùy em hahaha"
Hắn xé áo cô ra hở một bầu ngực trắng nõn nà.
Xương quay xanh hiện ra càng rõ.
Khung cảnh lúc này thật khiến mọi đàn ông không khống chế được dục vọng mà ăn cô.
Nước mắt của cô bắt đầu rơi.
Hai con mắt của cô sợ sệt nhìn hắn đến khinh thường.
Cô nhổ nước bọt vào mặt hắn nói
" Cút.
Thật kinh tởm mà "
Hắn cúi xuống ngửi mùi hương sau gáy của cô rồi nói nhỏ
" Con nhỏ này đến nước này còn mạnh miệng được à.
Không sao thân thể quyến rũ này của cô sẽ đền bù lại cái sự sỉ nhục cô chửi tôi"
Mạt Mạt nhìn hắn đến buồn nôn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...