Lão Công Của Tôi Thật Ngon FULL
Diệc Hi cầm tay Mạt Mạt kéo đi.
Bỏ lại ánh mắt đố kị của Giai Giai, anh mở cửa xe đỡ cô ngồi vào.
Trên đường đi hai người không ai nói một câu.
Lúc này Diệc Hi mới lên tiếng
"Tiểu Mạt, em có thể cho anh một cơ hội không"
"...." Cô trầm lặng
"Tiểu Mạt, anh biết anh sai rồi em tha thứ cho anh được không"
"Hi ca ca, em giờ là người đã có chồng"
"Chồng ư? anh biết em không yêu hắn, em chỉ lấy hắn để trả thù anh đúng không"
"Trước đây là vậy, nhưng bây giờ em...." Cô đặt bàn tay lên trán đau khổ
"Em..
không lẽ đã..." Anh hoảng hốt nhìn sang cô
"Diệc Hi sao tình cảm của em dành cho anh, em có thể khống chế được.
Còn đối với Y Thần em không thể quản được trái tim mình " Cô quay sang nhìn anh mắt hơi ươn ướt
"Ngoan, đừng khóc anh luôn bên em.
Anh sẽ làm cho em ,yêu anh thêm một lần nữa"
"..." Cô lại trầm mặc không nói gì, ngước lên nhìn bầu trời đầy ánh sao kia
---------------------------
Trước cổng Hoa Trạch Viên
Mạt Mạt nhìn qua anh ngạc nhiên hỏi " Không phải đến bệnh viện sao, sao lại đưa em về"
"Em mệt rồi cần nghỉ ngơi anh tự xử lí được" giọng vô cùng dịu dàng
"Thôi anh vào nhà đi, em thoa thuốc cho"
"Sẽ bất tiện cho em đó"
"Không sao,dù gì người anh ta yêu cũng về rồi, không quan tâm em dẫn anh về nhà đâu" miệng thì nói vậy nhưng cô cũng hơi bất an
Mạt Mạt dẫn anh vào cổng rồi đi thẳng vào nhà
---------------------------
30 phút trước tại Hoa Trạch Viên
Y Thần bước xuống lầu, chuẩn bị ngồi vào bàn ăn tối ,thì không thấy cô đâu liền hỏi người hầu
"Phu nhân đâu"
"Dạ phu nhân có chút mệt lên lầu nghỉ rồi ạ"
Bà quản gia đúng lúc đi ngang nghe được vội nói
"À ,thiếu gia phu nhân đã ra ngoài rồi ạ"
"Ra ngoài? cô ấy đi đâu"
"Tôi hỏi mà phu nhân không trả lời, mà sắc mặt của phu nhân hình như vừa gặp chuyện gì đó ạ"
"Tôi biết rồi lui xuống làm việc đi"
"Ting Tinh..." Tiếng chuông cửa
Người hầu đang định chạy ra mở cửa thì bị Y Thần ngăn lại
"Để tôi ra mở cho" chắc Mạt Mạt về , dám ra ngoài mà không nói mình một câu
Anh vừa mở cửa, hiện tượng trước mắt làm anh đứng như pho tượng.
Cho đến khi người con gái ấy bổ nhào vào lòng anh.
"Thần ca, em nhớ anh"Tiểu Linh ngước mặt nhìn anh
"Anh còn giận em sao" Cô ôm anh thật chặt
"Em xin lỗi, năm đó em không nên rời xa anh"
Y Thần nhìn cô.Ánh mắt của anh không giống ngày xưa khi anh nhìn cô
"Em thả anh ra"
" Không thả ,anh tha lỗi cho em đi "
"Em không làm gì có lỗi với anh, nên anh tha lỗi em bằng cách nào"
"Thần ca ,anh khác xưa rồi" trong lòng tiểu Linh cảm nhận được, cô với anh như người xa lạ
" Anh..." Y Thần vẫn không biết trong lòng mình muốn gì
"Thần ca , cho em một cơ hội được không"
"Anh đã lấy vợ rồi"
" Vậy hai người li hôn đi" Cô nũng nịu
" Không, anh sẽ không li hôn" Sao nhắc đến li hôn với cô ấy mình lại...
"Anh yêu cô ấy"
"Yêu ?...." mình yêu cô ấy sao
" Thần ca em yêu anh ,chúng ta quay lại như ngày xưa được không"
"........" Anh không biết nên nói như nào mới phải
Tiểu Linh ôm chặt anh không buông.
Anh cũng bất lực đứng im tùy cho cô ôm mình mà không đẩy ra.
Mạt Mạt mở cánh cửa bước vào.
Đôi chân của cô ngừng lại trước cảnh tượng trước mắt.
Tim cô như ngừng thở.
Diệc Hi đứng bên cạnh nhìn cô rồi nói
"Tiểu Mạt vào đi chứ"
Y Thần nghe có tiếng người quay lại thì thấy cô và Diệc Hi đứng trước cửa.Anh đẩy Tiểu Linh ra vội giải thích
"Mạt Mạt không như em thấy đâu"
Tiểu Linh nhìn Mạt Mạt nói khinh bỉ " Thần ca vợ anh đây à"
Mạt Mạt trấn an lại mình, cất giọng
" Không sao hai người cứ tự nhiên tôi không để ý" Nói xong cô nắm tay Diệc Hi vào trong
Y Thần nhăn cặp chân mày lại
"Em dám dẫn đàn ông về nhà"
"Anh dẫn được không lẽ tôi không thể sao" Mạt Mạt cố kìm nén cảm xúc
"Em..." Anh chưa kịp nói thì Tiểu Linh xen vào
"Thần ca sao anh lại lấy loại phụ nữ này về nhà làm gì , thật chướng mắt mà"
Diệc Hi đang định lấy công bằng cho Mạt Mạt thì bị cô giữ lại khẽ nói
"Hi ca ca kệ đi, lên phòng để em thoa thuốc cho" Thật ra cô không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt ,vì nếu cô còn ở đây thì nước mắt không kìm được mà tuôn ra vì Y Thần mất
Y Thần nhìn cô dẫn người đàn ông khác lên lầu.
Tim thắt lại,trong lòng bất giác muốn chạy lên giành cô về.
Nhưng chợt nhận ra mình và cô ấy chỉ là Hôn Nhân Hợp Đồng,anh lấy tư cách gì mà cấm cản cô chứ.Anh liếc qua Tiểu Linh đang đứng khoăn tay chỉ trích Mạt Mạt, không hiểu từ bao giờ anh lại trán ghét người mà anh đã yêu sâu đậm vào 5 năm trước, bây giờ cảm giác của anh đối với cô không khác gì người lạ.
Anh buông ra một lời vô cảm có một chút khinh bỉ
"Tiểu Linh, em không đủ tư cách để nói cô ấy"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...