Lão Công Của Tôi Thật Ngon FULL
"Mạt Mạt à cậu ăn sạch người ta bây giờ kêu người ta bị cong là sao"YY vừa cười vừa nói
"hic! hic"cô ngủ gục trên bàn
"ui trời,cậu uống cho lắm vô bây giờ nằm đây"hết nói nổi ,chuyện nhà người ta phải để người ta giải quyết thôi gọi cho chồng của Mạt Mạt đến chở về vậy
"alo,! xin hỏi có phải Diệp tiên sinh không ạ"cô nói nhẹ nhàng từ tốn
Y Thần nhìn lại số điện thoại rồi nói"vợ tôi đâu"vẻ mặt thờ ơ
trời má mình lễ phép chào hắn, một câu chào lại cũng không có"Mạt Mạt bây giờ say rồi anh có thể đến chở cô ấy về không"cô nhẫn nhịn từ tốn nói
"Ở đâu"nha đầu này lại dám đi uống rượu
"Firting ạ"đẹp trai mà lạnh lùng dữ thần
"tút.
.
tút"WTF tắt máy rồi ,YY hậm hực chửi
----------------------
10 phút sau
"Diệp tiên sinh bên này"oa người thật luôn nè,trên ti vi đã đẹp ở ngòai còn đẹp hơn
Y Thần thấy YY nhìn anh không chớp mắt liền hỏi"cô.
.
cô có sao không"
"à.
.
vâng,thất lễ quá"YY xấu hổ
"không sao"gương mặt không biểu cảm-.
-
"Mạt Mạt ,phiền anh vậy"sao lại có người đẹp vậy chứ[mới nãy vừa chửi người ta giờ lại khen! haizz]
Y Thần khom lưng bế Mạt Mạt lên "hôm nay phiền cô rồi"
"nào có hai người đi thong thả"ôi trời nói chuyện với hắn muốn ngưng thở luôn
-----------------------------
Trong xe
Mạt Mạt ôm chặt lấy Y Thần không buông,mồm thì liên tục chửi nhỏ
"Y Thần chết tiệt"
"Y Thần cầm thú"
"đẹp trai mà tính tình như cục shit"
"tôi thực ra rất hài lòng kỹ năng của anh nha rất tốt hìhì"
"không phải em chê tôi kỹ năng không bằng em à"anh nhếch mép
"tại! tại tui nói vậy cho ngầu thôi mà"cô mơ màng trả lời anh
Mạt Mạt khi say rồi hỏi gì trả lời vô cùng thành thật,Y Thần được đà làm tới
"em thích gì ở tôi hả"
"hở,ừm cái gì cũng thích"
"ha em tham quá nha"anh cười gian
"vậy em còn yêu Hi ca ca của em không"
"tôi không biết"
Y Thần nghe cô nói câu đó liền hôn cô một cái"tôi cho em nói lại"
"không không thích nữa"cô mặc dù đã say nhưng ý thức còn nhận biết được
"vậy có phải ngoan không"anh ôm cô vào lòng
ấm quá,mùi hương thật dễ chịu,cánh tay của hắn to quá a,sao mình lại muốn dựa dẫm vào anh ta thế này,cảm giác an toàn này bao lâu rồi chưa được cảm nhận,mắt cô bắt đầu rưng rưng
"hửm sao lại khóc"anh lấy tay nâng khuôn mặt cô lên
"Y Thần hức! hức"cô nhìn anh tỏ vẻ đáng thương
anh ôm cô vào lòng,cái ôm lần này anh ôm rất chặt nhưng vô cùng dịu dàng"có tôi đây,em không còn một mình nữa rồi"
cô dụi dụi đầu lòng anh rồi thiết đi nhưng tiếng sụt sùi vẫn còn"hức.
.
hức"
"mèo nhỏ em sao lại ngốc thế này"Y Thần vuốt ve tóc cô
Xe của anh vừa tới Hoa Trạch Viên liền có người cung kính mở cửa xe
Người hầu xếp hai hàng sấp người chào"Thiếu gia ,Thiếu phu nhân"
anh bế cô sải bước trên chiếc thảm sa hoa,đến cửa phòng anh quay lại nói với người hầu"cô lấy đồ của thiếu phu nhân qua đây"
"vâng"cô người hầu nhanh chân bước đi lấy
"đây thưa thiếu gia"cô đưa cho anh ,anh cầm được quần áo rồi quay lưng bước vào phòng
"Thiếu gia ngài ra ngoài để chúng thay đồ cho thiếu phu nhân ạ"
"tôi tự thay cho cô ấy các cô lui xuống làm việc của mình đi"giọng vô cảm
"nhưng!.
sao ngài sao có thể thay đồ cho người khác được"cô sửng sốt
"sao không thể cô ấy là vợ tôi"anh liếc mấy cô người hầu
"vâng "mấy cô người hầu lui xuống
Mạt Mạt ôm chặt cổ anh không buông"Y Thần nhức đầu quá"
anh nhíu cặp chân mày"sao em không đi chết luôn đi"
"oẹ! oẹ"cô ói hết lên người anh
Y Thần quăng cô lên giường rồi la lên"ôi trời,kinh quá,em em dám ói lên người tôi"
"ưm.
.
ưm"Mạt Mạt rớt xuống giường
"tôi mặc kệ em,không lo cho em nưã,đường đường là boss của một tập đoàn lớn lại phải hầu hạ con sâu rượu như em"anh vừs cởi áo vừa lẩm bẩm chửi
"A đau bụng quá,A đau đầu quá,A đau chân,!.
.
Y Thần đau đau"cô rơm rớm nước mắt nhìn anh
"chậc,em thật là,con gái khi say thật đáng sợ mà >.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...