Sáng hôm sau, Lạc Tuyết dậy từ rất sớm, thay đồ, soạn quần áo liền chuẩn bị rời đi.
" Meow ~~ "
" Một con mèo màu đen? " - Lạc Tuyết quay lại nhìn vật thể màu đen đang ngồi chiễm chệ trên giường mình - " Sao ngươi vào được đây a? " - Đưa tay vuốt lấy bộ lông mềm mượt đó, Lạc Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ nào cô cũng đóng cửa hết rồi mà nha
~~" Mà thôi sao cũng được, ta phải đi rồi, chào nhé " - Lạc Tuyết đứng lên, xách lấy ba lô rồi vội vàng rời đi.
Leo lên chiếc mô tô của mình, Lạc Tuyết rồ ga phóng nhanh về phía đông. Nữa tiếng sau, trước mặt cô là một thác nước hùng vĩ ở đằng sau một dãy núi phía xa ngoại ô. Cô rồ ga phóng thẳng vào bên trong thác nước đó.
Bên trong thác nước là một hang động trống không và ẩm ướt, Lạc Tuyết dựng xe, miệng lẩm bẩm một dãy kí tự nào đó. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xuất hiện quét qua người cô, sau đó mặt đất rung chuyển rồi từ từ hạ xuống.
Phía bên dưới mặt đất là trung tâm của Black - tổ chức ngầm đáng sợ nhất thế giới, là tổ chức đã đào tạo ra hàng ngàn sát thủ bật nhất. Nơi đây được trang bị những vũ khí, thiết bị tối tân nhất thế giới. Là nơi cho thuê những sát thủ để ám sát, bảo vệ hay làm những phi vụ khó khăn nhất! Một khi được giao thì khả năng hoàn thành sẽ là 100℅. Và tất nhiên, cái giá cho việc hoàn thành đó thì "không hề ở dưới đất" tý nào.
" Chào mừng cô đã về!! "- Ngay khi Lạc Tuyết vừa bước ra, mọi người ở nơi đó liền đưa tay lên chào cô.
" A rà. A rà. Quỷ Vương của chúng ta về rồi đó à? " - Một người con trai tóc đỏ với cái bịt mắt đen phía bên trái tươi cười tới gần Lạc Tuyết.
" Ông ta đâu Huyết Quỷ? "
" Đang đợi cô ở trên phòng đấy " - Lưu Quốc Vũ - Huyết Quỷ, một trong những Thập Quỷ, đứng thứ 3.
Nghe xong, Lạc Tuyết không nói gì liền đi vô thang máy, quẹt dấu vân tay rồi bấm nút lên tầng cao nhất.
"Cộc. Cộc. Cộc. "
" Vào đi "
" Xin lỗi tôi tới trễ "
" Ah Tuyết nhi, ta đợi con lâu rồi " - Người đàn ông ngồi đằng sau ghế quay lại, gương mặt đầy những vết nhăn, tóc bạc phơ nhưng vẫn rõ nét nghiêm nghị - " Con đã đỡ chưa? "
" Có nhiệm vụ nào không? " - Lạc Tuyết ngồi xuống cái ghế gần đó rồi thong thả rót trà từ từ nhâm nhi.
" Chà, con đừng lạnh lùng với cha mình như thế chứ " - Đoàn Lâm - người đứng đầu của Black, là người đã mang nó về đào tạo, cũng như là cha nuôi của nó.
" Đã để người phải lo lắng rồi "
" Đó là trách nhiệm của ta mà " - Đoàn Lâm nhìn Lạc Tuyết cười hiền, không phải ai cũng biết, Đại Ma Vương tàn nhẫn và ác độc cầm đầu cả một tập đoàn đáng sợ nổi tiếng như thế lại có một mặt cưng chiều cô con gái nuôi bật nhất - " Hiện giờ con không cần phải làm nhiệm vụ gì đâu. Những người còn lại trong Thất Quỷ đã nhận hết rồi. Con chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng vết thương cho thật tốt thôi."
Lạc Tuyết nghe vậy khẽ nhíu mày, cô toan nói gì nữa thì liền bị Đoàn Lâm chặn họng.
" Với lại..." - Ánh mắt của Đoàn Lâm trở nên sắc lại, ông nói tiếp - " Con có việc cần làm từ lâu rồi mà đúng không?"
Lạc Tuyết nghe vậy liền im lặng cúi mặt xuống. Suy nghĩ một hồi, Lạc Tuyết đứng dậy, cúi đầu chào ông rồi rời đi.
Đoàn Lâm nhìn bóng dáng đó khiến ông thở dài... Thiệt tình... mất kiểm soát tới mức phá hủy cả bộ tách trà! Ôi... Bộ tách trà yêu quý của ta ah ~~ (╯▂╰ ||)
" Lee con đi luôn đi " - Đoàn Lâm đưa mắt nhìn ra sau, mái tóc màu xám kia nghe gọi tới tên mình khẽ lay động - " Con đã chờ nó hơn 1 năm nay rồi. Đi đi, nhớ bảo vệ nó kĩ vô, nhờ con đó " - Đoàn Lâm nhìn cái cửa mở toan mà lắc đầu cười trừ. Phải như vậy nó mới chịu đi ah
~" Lee ngươi làm gì mà thập thò..." - Quốc Vũ đi từ xa thấy quả đầu màu xám đang thập thò trông rất khả nghi đằng kia liền chạy tới.
" Bộp " - Người tên Lee kia liền vội vàng bịt miệng tên kia lại, đôi mắt màu lam trừng lên đầy đe dọa rồi nhanh chóng quay lại đằng sau khẽ thở phào. May quá chưa phát hiện.
Lee đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ bặm môi lại. Hắn bây giờ thật không biết làm sao để ra bắt chuyện với Lạc Tuyết thật tự nhiên ah
Suy nghĩ...
Suy nghĩ...
Suy nghĩ...
" Ư... Ư... Ư... Ư... Ư!!!!!"
" Ai ở bên đó? " Lạc Tuyết quay qua phía Lee và Quốc Vũ.
Lee giật mình, mắt mở to, trừng trừng nhìn vào cái tên tóc đỏ hết lần này đến lần khác phá đám hắn.
À mà...
Hình như có gì đó sai sai...
Lee khẽ nhíu mày, rồi như nhớ ra, hắn vội vàng bỏ tay đang bịt miệng ( + mũi) của thiếu niên tóc đỏ tội nghiệp kia.
" Hítttttttttttt... Hítttttt... Không khí... Không khí thật quý giá a!!! " - Quốc Vũ ngồi phịt xuống đất, miệng mũi thay nhau hoạt động.
" Ai ở bên đó?!?" - Lạc Tuyết nhíu mày, từ từ tới gần.
Lee nghe vậy liền giật mình, xoay trái, nhìn phải, hắn biết làm gì bây giờ a.
"Ting!" - Bóng đèn liền lóe sáng trên đầu hắn. Lee cười nguy hiểm nhìn vào mái tóc đỏ chói đang ngồi dưới đất kia.
" Ngươi.... Ngươi tính... tính làm gì...? " - Quốc Vũ rợn người, lết mông về phía sau.
" Bốp "
Lee kéo Quốc Vũ lại, đưa chân "nhẹ nhàng" đá Quốc Vũ lao về phía Lạc Tuyết.
" Yaaaaaaa....."
" Huỵch!!"
" Rầm!!! "
Theo phản xạ thú tính của mình, Lạc Tuyết "nhẹ nhàng" đem cái quả đầu màu đỏ đang lao tới kia 1 phát dính vào tường.
" Quốc Vũ? Ngươi làm gì vậy?" - Lạc Tuyết khó hiểu nhìn tên đang dẹp lép trên tường kia.
" Hắn mới uống caffe nên chắc hơi không kiểm soát được đó mà " - Lee từ đằng sau đi ra
" Ra là vậy... " - Lạc Tuyết gật gù hiểu chuyện. Ai chứ tên Quốc Vũ đó rất hay bị tăng động khi uống caffe nên đây là chuyện bình thường rồi.
" Mà em về rồi hả Lạc Tuyết? " - Lee (giả vờ) ngạc nhiên nhìn Lạc Tuyết
" Ừ về hôm qua "
" Làm tôi đợi em mãi..." - Lee nói nhỏ trong họng.
" Hả? " - Lạc Tuyết khó hiểu nhìn Lee. Lee là người đứng thứ 2 trong Thất Quỷ, là một người điềm tĩnh, sáng suốt, là một người khiến ai cũng kính trọng.
" À không... Không có gì " - Lee đỏ mặt xua xua tay - " À mà chắc em chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với tôi nhé "
Lạc Tuyết tính từ chối thì...
"Ọc... Ọc... Ọc..."
" Haha, vậy xem như đó là lời đồng ý rồi nhé " - Lee vui mừng kéo tay Lạc Tuyết đi để lại đằng sau là mái tóc đỏ đang ngáp ngáp...
" Ai... Ai cứu ta ra
T_____T"
----------------------------------
Ngay từ đầu gặp em, tôi đã " đổ "....
Em đứng ngay đó khiến tim tôi rung động....
Tôi phải làm sao?
... Để có được em?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...