Lão Bà Ta Là Hồ Ly
" Hoàng Thượng giá đáo!! "
" Chúng thần xin bái kiến hoàng thượng! "
Mọi hạ nhân đều quỳ xuống cung kính chào người đang bước tới.
Hoàng Thượng? Lạc Tuyết đang ăn liền ngẩng đầu lên nhìn. Một thân vận long bào vàng choé nhìn rất chói mắt, mái tóc đen nhánh được búi lại gọn gàng, gương mặt nhìn y khuôn Lam Tố úp ra nhưng có gì đó già dặn, hiểm độc chứ không hiền hoà như Lam Tố.
" Đó là anh sinh đôi của Lam Tố, tên là Lam Khiết " - Vũ Phong lau dầu mỡ trên miệng Lạc Tuyết rồi nói.
" Hèn gì giống nhau vậy " - Lạc Tuyết chẹp miệng vài cái rồi cúi xuống ăn tiếp.
" Xú nam nhân!! Giờ ngươi mới tới à " Lam Tố nhìn thân long bào vừa mới bước tới cửa kia liền ném tới một ly rượu.
Một thị vệ thấy thế liền chạy lên trước, chuẩn bị đem ly rượu làm thành hai mảnh.
" Tiểu Tố Tố a ~ Ta biết ngươi ngày đêm luôn mong chờ nhớ nhung ta nga ~ Thân làm sư huynh ta đây thật cảm động nha " -
Lam Khiết chặn thị vệ kia lại, liền đưa tay ra chụp ly rượu.
" Phụt... " - Lạc Tuyết nghe thấy thế chợt phì cười liền đưa tay che miệng lại. Gì mà Tiểu Tố Tố chứ? Như đang gọi một con cún vậy. Quả thật là hoàng thượng nha ~ Khả năng chọc cho người ta phun máu cũng thật hơn người.
" Ngươi đừng chọc nha. Coi chừng Tiểu Tố Tố thẹn quá hoá giận đó. Xem chừng rất dễ thương a ~ " - Vũ Phong không to không nhỏ phun ra một câu vừa đủ lọt vào tai "ai đó".
Lam Tố hắc tuyến đầy mặt hận không thể bóp chết mấy người kia. Kẻ tung người hứng thật tài tình nha.
" Ngươi... Ngươi.... Vũ Phong!! Ngươi về rồi à? Cái tên hỗn đản này!!! " - Lam Khiết nghe thấy một giọng nói quen quen liền trợn to mắt nhìn lên bạch y tử đang nhởn nhơ trên kia. Y liền vội vàng phi thân bay tới.
" Chết tiệc!! Sao lâu thế ngươi mới chịu quay lại nha? " - Lam Khiết tươi cười nhảy bổ vào ôm Vũ Phong.
" E hèm... " - Lam Tố khẽ hắng giọng vài cái nhắc nhở tên kia dừng ngay mấy cái hành động mang tính chất quá khích. Nhìn đám thuộc hạ với hạ nhân mắt sắp lòi ra khỏi mặt và miệng sắp chạm đất rồi kìa.
Lam Khiết thấy thế liền chỉnh lại y phục, khẽ hắng giọng vài cái ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra.
" Có cần thần tượng ta như thế không? " - Mọi hạ nhân đi hết rồi Vũ Phong mới khẽ lên tiếng.
" Ta mà thèm vào. Nhưng ngươi về là được rồi. Xem ra tối nay không say là không được rồi"
" Được! "
Lạc Tuyết vừa gặm đùi gà vừa nhìn vào cảnh trước mắt. Xem ra hai tên này đúng thật là anh em sinh đôi nha ~ Đều rất mến sư phụ nhà mình. Không chừng... Không chừng lại có tình tay ba, có khi thêm Lập Khiêm lại là tình tay bốn. Dưa leo x dưa leo nha
Lạc Tuyết nghĩ tới đó liền không ngừng chảy dãi, cười thật kinh dị. Máu hủ nữ của nàng là siêu cấp biến thái đó a
~Ba "quả dưa leo" kia đang trò chuyện rôm rả bỗng dưng im lặng, tất cả đều kéo đến nhiều trận rùng mình. Cái bầu không khí quỷ dị này là gì vậy? Vũ Phong chợt nhìn qua chỗ Lạc Tuyết. Tiểu quỷ này lại nghĩ cái gì trong đầu nữa rồi?
" Dô... Uống tiếp đi... Dô.... Uống. Ta uống. Ta uống say a ~~"
Lập Khiêm đang gục đầu trên bàn bỗng dưng bật dậy hét toáng lên vài câu rồi lại nằm lăn ra đất ngáy o o.
" Ừ đúng rồi. Uống. Uống tiếp đi " - Lam Tố mặt đầy hắc tuyến cười ha ha nói.
" À đúng rồi Vũ Phong, bên Nguỵ quốc bắt đầu có hành động " - Lam Khiết rót rượu vào ly của Vũ Phong rồi nói.
" Nguỵ quốc? Nguỵ Thiên Quân? Hắn ta bắt đầu thông giao với các nước lân cận à? " - Vũ Phong cầm ly rượu lên xoay xoay một hồi rồi mới uống.
" Đúng vậy. Hắn ta bắt đầu cử người đến các nước khác nhưng vẫn chưa có hành động cụ thể. Với lại... Hắn ta có âm mưu gì đó nhưng ta vẫn chưa rõ."
" Xem ra hắn đang đợi mình hành động. Hắn đang đợi chúng ta nông nổi mà tự phá vỡ hiệp ước để tuyên chiến với bên hắn. Lấy cớ đó hắn sẽ bảo nước mình phản bội mà giao thông với các nước khác cùng lật đổ nước mình "
" Ta cũng nghĩ thế, nhưng Thiên Quân hắn ta âm hiểm hơn ta nghĩ " - Vũ Phong uống một ngụm rượu rồi nói - " Đừng lơ là. Hãy luôn luôn cẩn thận, nhất là cửa phía Tây, đối diện là một khu rừng lớn ít người canh chừng. Có thể bị phục kích. "
Lam Khiết uống thêm một ngụm nữa. Đúng thật, Thiên Quân hắn rất ngang tàn hiểm độc. Xem ra vụ việc này không thể nào coi thường được.
Tàn tiệc, Lạc Tuyết cùng Vũ Phong từ từ đi bộ về phòng của mình.
" Suy nghĩ gì vậy? Xem ra ngươi có việc muốn nói? " - Vũ Phong đưa tay khẽ chạm vào hai hàng lông mày sắp dính chặt vào nhau kia.
" Nếu là một người âm hiểm? Ta sẽ làm khác "
" Ý ngươi là sao? "
" Nếu như... Cái màn giao thông và phục kích chĩ là cái màn bọc? " - Lạc Tuyết ngẩng đầu lên trời khẽ nói.
Vũ Phong nghe Lạc Tuyết nói vậy cũng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao kia. Xem ra càng ngày càng rắc rối rồi.
" Đừng nghĩ nhiều. Ta chĩ suy nghĩ vậy thôi. Ta buồn ngủ rồi "
" Về ngủ thôi " - Vũ Phong nắm lấy tay Lạc Tuyết cùng nàng bước về
Trước mắt sẽ còn rất nhiều tăm tối nha...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...