Thế cờ đang rơi vào ngõ cụt của quân trắng chỉ đơn giản bằng một nước cờ của cô mà được hóa giải.
Quân đen bây gió ngược lại đang bị quân trắng ép trên bàn cờ.
Trình Nhất Nam quay qua nịnh bợ
- Vy Vy, em giỏi thật.
Ba Trình cũng giành nhiều lời tán dương cho cô.
- Tiểu Vy, con cũng biết chơi cờ sao?
- Dạ, một chút thôi ạ.
- Cái gì mà một chút? Với thế cờ con vừa đi nói chỉ biết một chút đúng là lừa con nít.
Nào, mau vào đây chơi với ta vài ván.
Ba Trình đã mở lời thì cô chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh rồi.
Mới đầu ba Trình chỉ nghĩ cùng cô đánh vài ván thôi, ai ngờ đánh đến đâu thua đến đó, mà càng đánh thì lại càng hăng.
Đến cả Mẹ Trình và Trình Liễu Phi cũng bỏ dở chương trình ti vi tập trung xem hài người đánh cờ.
Đoạn Thanh Vy bách chiến bách thắng làm cho hai người không khỏi mắt tròn mắt dẹt thán phục.
Ba Trình thua liên tục thì không cam tâm, ông muốn thắng lại cô để lấy lại chút danh dự thuộc về mình, Đoạn Thanh Vy muốn nghỉ cũng không được.
Trình Nhất Nam liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ lớn đặt ở phòng khách, nhanh vậy mà đã mười một giờ, anh hắng giọng nói.
- Ba à, đã mười một giờ rồi, có phải nên để Vy Vy đi nghỉ rồi không?
- Không được, con buồn ngủ thì ngủ đi, con bé đang phải đánh cờ với ba.
- Ba à, giờ đã là người một nhà rồi, Vy Vy có rất nhiều thời gian và cơ hội để bồi ba đánh cờ, còn hôm nay đã muộn lắm rồi.
Dù không muốn, nhưng ba Trình đành miễn cưỡng thả người.
Nếu còn không thả, không chừng thằng con trai này sẽ còn đôi co với cô chưa biết đến bao giờ
Một ngày yên bình cứ thế qua đi, sáng hôm sau ai cũng thức dậy với tinh thần sảng khoái.
Ấy nhưng sảng khoái quá cũng không tốt đâu nhé.
Đoạn Thanh Vy mắt còn mơ màng với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường nhìn giờ.
Cô giật mình ngồi phắt dậy, khiến cho Trình Nhất Nam cũng giật mình dậy theo.
Cô vậy mà ngày đầu tiên ngủ lại nhà bạn trai ngủ một mạch đến mười một giờ trưa.
Có ai cho cô biết cô đã làm gì không, thật mất mặt mà.
Trình Nhất Nam nhìn thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của cô thì thắc mắc hỏi..
- Em làm sao vậy?
- Sao cái đầu anh ấy, anh có biết bây giờ là mấy giờ là mười một giờ rồi không?
- Thì có sao đâu.
- Anh còn dám nói nữa sao? Vì ai mà em dậy trễ như vậy? Không phải tại anh hôm qua hành em cả đêm sao?
Cô lồm cồm bò dậy khỏi giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Trước khi đi còn không quên kéo anh dậy.
Trong giây phút này, một suy nghĩ bất thành văn đã hình thành nên trong đầu anh.
" Sau này khi hai người kết hôn, anh chắc chắn sẽ không dọn về đây ở chung với ba mẹ, nếu không ngày này anh cũng sẽ bị vợ cằn nhằn vì hành sự quá độ."
Lúc hai người xuống nhà, mọi người đã chuẩn bị dùng bữa trưa rồi.
Không hẹn mà gặp, cả ba người ba mẹ Trình và Trình Liễu Phi đều nhìn anh và cô tủm tỉm cười.
Dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ được ba người đang nghĩ gì về cô.
Thực làm cho cô xấu hổ muốn chết.
Quay qua nhìn anh đang bình thản ăn uống ngon lành, cô thực sự chỉ muốn lao ngay đến mà cho anh một trận.
Nhưng mà muốn mọi người không suy nghĩ cũng không được.
Tối qua hai người lên phòng từ lúc mười một giờ, làm gì có chuyện chỉ ôm nhau ngủ xuông mà đến mười một giờ hôm sau mới thức giấc.
Ý cười trên môi mẹ Trình càng nồng đậm hơn.
Bà quay qua nói với cô.
- Tiểu Vy, buổi chiều chúng ta đi mua sắm nhé, bác muốn mua thêm một số đồ dùng trong ngày tết.
- Dạ vâng ạ.
Trình Liễu Phi nhanh miệng chen vào.
- Con cũng muốn đi, mẹ cho con đi với nhé.
- Ừm, vậy cả ba người cùng đi.
Sau bữa cơm trưa, cả ba người đến trung tâm thương mại.
Đúng chất đi mua sắm ngày tết luôn nhé.
Những món đồ như giày dép túi xách đều bị bỏ qua một bên nhé.
Họ đến những cửa hàng bán các vật dụng trang trí trong nhà, từ đèn nhiều màu sắc, cho đến những món đồ chén đĩa xinh xinh đẹp mắt hợp ý, nhưng giá tiền lại không hợp lý một chút nào.
Ba người ghé qua từ hàng này đến hàng kia mà không biết chán.
Trình phu nhân vừa có con gái lẫn con dâu hộ tống đi cùng đưa ra ý kiến, không hề biết mệt.
Trung tâm thương mại ngày giáp tết cũng thực sự rất đông người.
Sau khi mua được mấy món đồ ưng ý, cả ba lại đi qua cửa hàng bánh kẹo và mứt tết để mua.
Thú thực, những mặt hàng như kẹo với mứt này bình thường cứ phải nói là không ăn đến, nhưng mà phong tục mà, mua thì cứ mua thôi.
Họ chỉ vừa đi đến cửa đã gặp Từ Thúy Lan từ bên trong cửa hàng bước ra, trên tay đã là vài ba túi xách, chắc cũng mua được không ít.
Đoạn Thanh Vy chẳng muốn đụng mặt bà ta chút nào.
Con người giả tạo như bà ta, chỉ muốn cách càng xa càng tốt.
Ngày cô cách va ly ra khỏi Đoạn Gia cô còn mong cả đời đừng gặp lại.
Thành phố T thực sự nhỏ đến vậy, mới chẳng được bao lâu lại đã chạm mặt nhau rồi.
Cô vốn định bước qua chẳng buồn chào, nhưng bản chất đánh hơi mùi của những người trong giới thượng lưu cho bà ta biết, người phụ nữ đi bên cạnh Đoạn Thanh Vy chính là Trình phu nhân cao quý của Trình gia.
Bà ta tuy là trưởng bối, nhưng lại lên tiếng gọi trước.
- Tiểu Vy, con cũng đi mua đồ tết à? Vị phu nhân này là?
Mặc dù đã biết rõ là ai, nhưng bà ta vẫn vờ vịt như không biết.
Đoạn Thanh Vy còn chưa kịp lên tiếng, Trình phu nhân đã lên tiếng hộ.
- Tôi là mẹ chồng của con bé.
Bà ta tỏ vẻ kinh ngạc.
- Mẹ chồng? Tiểu Vy, con kết hôn bao giờ mà không nói với chú thím.
Bây giờ người thân duy nhất của con chỉ còn mỗi chúng ta không phải sao?
" Chú thím", "Người thân"? Cái danh nghe thật mỹ miều nhưng lại làm Trình phu nhân nghe thôi đã thấy chán ghét.
Đừng tưởng bà không biết bọn họ là người như thế nào.
Nhưng truyện này Trình Nhất Nam đã nói hết cho bà rồi.
Mẹ Trình giả lả lên tiếng..
- Thím của Tiểu Vy à, thực ra bọn chúng chưa có kết hôn, nhưng sẽ sớm thôi.
Hơn nữa, cả nhà tôi cũng chỉ chấp nhận mình Tiểu Vy là con dâu Trình gia, nên gọi trước như thế, chị sẽ không thấy quá đáng đúng không?
- Thì ra là thế, tôi còn tưởng...!Mà thôi, đã gặp nhau ở đây rồi, tôi cũng có lời mời gia đình nhà mình tết qua nhà tôi chơi.
- Cái này tôi không hứa trước, về tôi sẽ bàn với chồng tôi, nếu tiện chúng tôi sẽ ghé.
- Được vậy thì tốt quá, vậy tôi xin phép đi trước vậy..
- Vậy tôi không tiễn nữa nhé, thím của Tiểu Vy..
Mang tiếng gọi cháu gái, đến cuối cùng lại thành cuộc nói chuyện của hai người lớn.
Từ Thúy Lan vừa đi, ngay lập tức Trình phu nhân đã ném về phía bà ta một ánh mắt sắc lạnh.
Một ánh mắt như muốn ghim luôn trên người bà ta.
Gì chứ, mẹ Trình chẳng qua là nể mặt Đoạn Thanh Vy mới nói chuyện lịch sự với bà ta mà thôi.
Chứ còn sau khi nghe con trai nói chuyện, bà hận không thể xóa sổ cái gia đình Đoạn gia thối nát kia ấy chứ.
Chẳng qua vì con trai bà nói cô muốn tự mình giải quyết.
Nếu không bà đã thay con dâu đòi lại công bằng rồi.
Tự nhiên gặp người không đâu, mất cả hứng..
53
tặng hoa đầu tuần
2
28/03
2
28/03.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...