Chuyện trò đôi câu ba chuyện, anh và cô cũng xin phép rồi đi ra hướng khác.
Bởi bữa tiệc này, Diệp lão gia là nhân vật chính, chắc chắn ông còn rất nhiều khách phải tiếp.
Muốn hàn huyên tâm sự, sợ rằng phải đến nhà riêng.
Còn hôm nay không thể chiếm dụng thời gian của ông được..
Trình Nhất Nam ôm eo Đoạn Thanh Vy rất tình tứ, từ lúc bước vào bữa tiệc anh không hề buông cô ra.
Một tay vẫn cầm một ly sâm phanh tiếp chuyện mọi người.
Đoạn Thanh Vy lúc nào cũng phải treo trên môi nụ cười gượng gạo, điều này làm cô thực sự cảm thấy không thích chút nào.
Cuối cùng, sự gượng gạo của cô cũng được giải thoát bởi Diệp Minh Nhi.
Cô nàng tìm kiếm bóng dáng cô nãy giờ mới thấy.
Vừa thấy đã hớn hở lên tiếng.
- Anh họ, Tiểu Vy, hai người đến lâu chưa?
- Bọn mình đến cũng được một lúc rồi.
- Ồ, vậy anh họ cho em mượn Tiểu Vy một chút nhé.
Anh quay lại nhìn cô, thấy ánh mắt mong chờ và khẩn cầu của cô cũng nói nhỏ vào tai cô.
- Vậy em qua chơi với Tiểu Diệp đi, lát anh qua tìm em.
Cô cảm thấy vui khi được thả lỏng, cô mỉm cười gật đầu với anh.
Ngay lập tức cô đã bị Diệp Minh Nhi kéo đi.
Anh lắc đầu trước độ trẻ con của cô em họ.
Nhưng anh vẫn còn phải tiếp thêm mấy người nữa..
Phải nói trên thương trường muốn gặp được Trình tổng của tập đoàn JA đâu phải dễ.
Có cơ hội gặp nhau tại nơi này, ai lại không bớt chút thời gian để nói chuyện, kéo sự hợp tác của anh.
Cũng vì lẽ đó mà anh thực sự chưa được thả lỏng một chút nào.
Cái điều mà Đoạn Thanh Vy cho là ngột ngạt ấy lại là mơ ước của biết bao cô gái.
Cái vị trí thiếu phu nhân tập đoàn JA thật sự có một sự hấp dẫn vô cùng lớn.
Đoạn Thanh Vy không hề biết rằng, từ lúc cô bước vào hội trường, ánh mắt cứ Đoạn Thành Vinh và Đoạn Hiểu Linh không ngừng dán chặt lên người cô.
Một khắc cũng không buông.
Chính vì thế mỗi khoảnh khắc âu yếm, cử chỉ dịu dàng của hai người không sót một chi tiết nào trong mắt bọn họ.
Đoạn Thành Vinh nhìn thấy anh xuất hiện tình tứ bên cạnh cô thì trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nếu một ngày cô phát hiện ra sự thật kia, có khi nào Trình Nhất Nam sẽ vì cô mà ra mặt.
Nhưng lão không hay biết, cái quá khứ bẩn thỉu và thủ đoạn mà lão muốn che đậy, đã bị cô biết từ lâu.
Chỉ là cô đang cố gắng im lặng mà thôi.
Đoạn Hiểu Linh cũng không kém gì so với cha mình.
Ả siết chặt tay, móng tay được tỉa tót cẩn thận khảm vào da thịt đau đớn, nhưng chí ít ả cảm thấy bình tĩnh hơn.
Phải biết ả vẫn chưa quên được nỗi nhục ở đồn cảnh sát lần trước.
Sự kiện ngày hôm nay càng làm ả thấy thua kém và ganh tị nhiều hơn.
Cái ganh tị bao giờ cũng đi kèm với không cam tâm.
Đây chính là mầm mống của chấp niệm.
Ả thật sự không cam tâm mình luôn là người kém cỏi hơn Đoạn Thanh Vy.
Đoạn Thanh Vy được Diệp Minh Nhi kéo ra ngoài hành lang khách sạn.
Gió càng về đêm càng lạnh.
Vài cơn gió vô tình thổi qua khuôn mặt khiến cô bất giác rùng mình kéo lại chiếc áo khoác lông bên ngoài.
Nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn ở bên trong không khí ngột ngạt kia.
Hai cô nàng lâu lâu mới gặp nhau nên có khá nhiều chuyện để tâm sự.
Từ chuyện tình cảm của cô, cho đến công việc hàng ngày.
Từ lần trước gặp Văn Gia Phong ở quán ăn, cô đã mơ hồ cảm thấy giữa hắn và Diệp Minh Nhi có gì đó không rõ ràng, cô đem thắc mắc của mình ra hỏi cô nàng.
- Nhi Nhi, mình hỏi cậu nhé, cậu và Văn Gia Phong rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Cô nàng khẽ nhếch môi cười vẻ khinh khi đáp lại.
- Văn Gia Phong? Mình và hắn thì có thể có vấn đề gì được chứ?
- Nhi Nhi, rốt cuộc cậu xem mình là trẻ lên ba, hay là không xem mình là bạn? Cậu có thể khẳng định rằng hai người không có quan hệ gì không? Ngày đầu tiên mình mới về nước, cậu thấy hắn ta liền bỏ lại mình để đuổi theo.
Lần sau gặp lại hắn ở nhà hàng, cậu lại tránh mặt hắn.
Cậu muốn mình tin hai người không có quan hệ gì thế nào đây?
Diệp Minh Nhi hít một hơi sâu đầy lồng ngực những khí lạnh rồi từ từ thở ra như một cách trấn tĩnh bản thân.
- Mình từng rất thích hắn, cũng đã dày mặt tỏ tình, nhưng hắn từ chối mình.
Mình đã từ bỏ hy vọng rồi, bây giờ hắn lại bám theo mình.
Cậu bảo mình phải làm sao? Nói có quan hệ cũng không phải, mà không có quan hệ gì cũng không đúng.
Đoạn Thanh Vy lặng lẽ quan sát bạn mình.
Một chuyện khiến người khác phải suy nghĩ nhiều đến vậy, mà cô nàng nói ra với thái độ thật thờ ơ và lãnh đạm.
Cứ Như không phải đang nói về bản thân mình mà nói về người khác vậy.
- Vậy bây giờ cậu tính thế nào.
Trốn tránh cũng đâu phải là cách.
Cậu còn thích hắn không?
Một câu hỏi vào đúng trọng tâm này, nhất thời làm cho Diệp Minh Nhi không biết phải trả lời như thế nào.
Buông bỏ thì cô nàng thật sự không buông được..
Mà nếu tiếp tục lại sợ bản thân vọng tưởng.
Đến sau cùng người tổn thương chỉ có mình cô nàng.
Cô nàng ngập ngừng câu trả lời.
- Mình...!Mình..
Nhưng hắn ta thật sự rất đào hoa, xưa nay phụ nữ qua tay hắn thật sự không ít.
Mình...!
- Khoan đã.
Chuyện hắn có nhiều phụ nữ trước đây đâu phía cậu không biết.
Cái chính là mình muốn hỏi cậu có thích hắn không?
- Mình...!
- Nhi Nhi, rốt cuộc cũng tìm được em.
Câu trả lời còn chưa đến miệng của Diệp Minh Nhi đa phải nuốt vào trong vì sự xuất hiện của Văn Gia Phong.
Cô thực sự nghĩ hắn có cần linh đến vậy không? Chỉ vừa nhắc đến đã thấy mặt rồi.
Nhưng dù sao hắn cũng là bạn của Trình Nhất Nam, cô cũng nên lịch sự chào hỏi một câu vậy.
- Chào anh, anh tìm Nhi Nhi có việc gì sao?
- Chào em, chút việc riêng thôi.
Anh biết em, em chính là bạn gái của tên mặt lạnh Trình Nhất Nam.
- Vâng, chính là em.
Nếu hai người có việc riêng thì em xin phép đi trước, không làm phiền hai người nữa.
- Cảm ơn em.
Cô không quên quay lại ra dấu hiệu cố lên bằng tay cho Diệp Minh Nhi.
Còn cô nàng Diệp Minh Nhi thấy bạn mình mặc nhiên bán đứng mình thì nhất thời á khẩu.
Cô nàng cũng chẳng thể chạy theo mà túm tay Đoạn Thanh Vy kéo lại được, đành ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng bạn mình đi mất.
Bóng lưng Đoạn Thanh Vy nhanh chóng khuất thẳng ở lối vào đại sảnh.
Diệp Minh Nhi cau mày nói với Văn Gia Phong..
- Rốt cuộc anh tìm tôi làm gì? Giữa tôi và anh cô gì để nói với nhau hay sao?
- Có, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.
- Nhiều chuyện? Sao tôi không biết tôi và anh lại có nhiều chuyện để nói thế nhỉ? Văn Đại công tử à, anh làm ơn tỉnh táo lại hộ tôi.
Chẳng phải anh nói tôi rất phiền hay sao? Bây giờ tôi đã không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh còn cố gắng xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Nực cười.
- Phải, nực cười.
Nếu em thấy tôi đáng buồn cười như vậy thì em cứ thoải mái cười tôi đi.
Trước đây là tôi ngu ngốc không nhận ra mình thích em, bỏ lỡ một người con gái tốt như em.
Nghe hắn nói, cô nàng bật cười thật to, cười chua chát.
Cười ngặt nghẽo cho những gì mình vừa nghe.
Thích cô, thật sự hắn đang kể chuyện cười cho cô nghe hay sao? Một người từng kêu rất phiền, giờ lại nói rất thích.
Thật sự không cảm thấy mâu thuẫn hay sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...