Hai người rẽ vào hai phòng đối diện nhau mà Diệp Minh Nhi và Diệp Thanh Minh đã lấy sẵn.
Nói là lấy sẵn nhưng việc sắp xếp phòng là có chủ đích.
Chẳng ngẫu nhiên họ lại để cho hai người ở gần phòng nhau đến vậy.
Nhưng đến giờ này, Đoạn Thanh Vy mới phát hiện ra một điều còn quan trọng hơn, đó là cô không mang theo quần áo.
Bởi vì Diệp Minh Nhi không hề thông báo cho cô việc sẽ đến nơi này.
Cô cũng không quá vội vàng mà quan sát một vòng căn phòng của mình.
Rộng rãi, thoáng đãng.
Khi cô mở cửa tủ quần áo trong phòng, cô mới phát hiện vấn đề mình đang lo lắng không cần phải nghỉ đến nữa.
Bởi trong tủ đã treo sẵn mấy bộ đồ kimono Nhật cách điệu.
Tiếng lạch cạch ngoài cửa phòng vang lên, Đoạn Thanh Vy quay lại thì đã thấy Diệp Minh Nhi tay kéo theo một chiếc va đi vào phòng cô.
Cô nàng miệng còn đang than trách.
- Tiểu Vy, sao cậu và anh họ lâu quá vậy? Mình còn đã sắp xếp hết đồ của mình bên phòng xong hết rồi kìa, giờ cậu mới vào.
Đoạn Thanh Vy hơi ngượng ngùng,
- Mình xin lỗi, mình thế mà ngủ quên mất.
Còn cậu nữa, cũng chẳng chịu đánh thức mình dậy.
Chút ngượng ngùng của Đoạn Thanh Vy làm sao qua mắt được Diệp Minh Nhi.
Gì chứ, cô nàng vô tư nhưng không vô tâm nhé, thậm chí không muốn nói là khá thông minh nữa.
Chỉ có điều tính tình có chút cợt nhả, nhìn vào tưởng chừng không nghiêm túc mà thôi.
Nhưng nội tâm lại sâu sắc hơn bất kỳ ai.
Cô nàng lém lỉnh trêu chọc.
- Sao hả, cảm giác thức dậy trên vai hoàng tử thế nào hả? Tuyệt đúng không?
Để biểu thị cho thái độ hứng thú của mình, cô nàng còn khẽ huých nhẹ vào vai Đoạn Thanh Vy.
Thanh Vy đẩy nhẹ cô nàng ra.
- Mình còn chưa hỏi tội cậu, cậu đã dám trêu chọc mình.
- Tội? Mình có tội gì chứ? Không phải tự cậu tựa vào anh của mình sao? Cậu đúng là được ăn được nói, đổ lỗi cho mình cũng nhanh ghê.
- Còn không phải hôm cậu chỉ nói ra ngoài đi dạo thôi sao? Sao giờ lại thành ra thế này?
- Thế này có gì không tốt, cũng đâu có ai xa lạ mà cậu ngại.
À mà..
Mình hỏi cậu chút..
Cô nàng thái độ lấp lửng, thăm dò,, chậm rãi nhả từng chữ chuẩn xác.
- Tiểu Vy, cậu thấy anh họ mình thế nào?
- Thế nào là thế nào? Cậu nói mình chẳng hiểu gì.
- Thì cậu cứ nhận xét về anh ý đi.
- Nhận xét, mới gặp nhiều nên cũng không biết phải nói sao? Nhưng nói chung thì đẹp trai, gia thế lại tốt, cảm thấy cũng khá ôn hoà, nhẹ nhàng.
Mấy cái nhận xét gì mà ôn hoà, nhẹ nhàng của cô, nếu để người ngoài nghe được, ắt hẳn sẽ muốn cắn luôn lưỡi mà tự vẫn.
Nhất là trợ lý Giang.
Cô hẳn không biết rằng, mặt dịu dàng, ôn hòa này của anh chỉ là đang cố gắng bộc lộ trước mặt cô mà thôi.
Diệp Minh Nhi thấy bạn mình có hảo cảm với Trình Nhất Nam như thế cũng thấy vui.
Cứ miễn đừng có ghét là được, còn thiện cảm ý à, nếu muốn vun đắp cứ càng ngày sẽ càng nhiều mà thôi.
Cô nàng đẩy cái va ly đến trước mặt cô.
- Đây.
- Cái gì vậy?
- Đồ chuẩn bị cho cậu hai ngày ở lại đây đó.
Không báo trước nên chắc chắn cậu không có chuẩn bị, mình chuẩn bị luôn cho cậu rồi.
- Cảm ơn bạn tốt nhé!
- Không có gì, thay đồ ra ăn sáng,
Nói xong cô nàng lập tức đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho Thanh Vy thay đồ.
Cô không phủ nhận là đồ dùng và quần áo mà Diệp Minh Nhi chuẩn bị khá phù hợp với ý cô.
Đúng là bạn bè chơi thân với nhau thì sở thích của nhau cũng hiểu mà.
Cô lựa cho mình một chiếc váy màu xanh ngọc dài qua gối, hoạ tiết hoa nhí nhẹ nhàng ống tay dài, thêm mũ rộng vành để che đi cái nắng hanh cuối mùa thu, một đôi giày thể thao trắng đế bệt, rồi mới trở ra ngoài.
Sau bữa sáng, mọi người cùng nhau đi leo núi.
Lâu không vận động, nên cô cũng thấm mệt, nhưng mà thả lỏng tâm trạng nên cô vô cùng thoải mái.
Trong toàn bộ quá trình, Diệp Minh Nhi và Diệp Thanh Minh đều hăng hái tiến về phía trước, nhưng Trình Nhất Nam luôn luôn leo chậm cùng cô.
Có những đoạn dốc, tốc độ leo của cô cũng không được nhanh, anh sẵn sàng đưa tay kéo để tăng tốc độ cho cô.
Quá trình thì vất vả, nhưng kết quả thu được ngoài sự mong đợi của cô.
Phải mất đến hai giờ đồng hồ họ mới lên được đến đỉnh núi.
Khi lên đến nơi cũng đã là buổi trưa.
Không khí trên cao mát mẻ, trong lành.
Cả thành phố như bị dẫm dưới chân họ vậy, từ trên cao nhìn xuống, những tòa nhà thường ngày cảm thấy như cao chọc trời, bây giờ lại cho cảm giác dễ dàng bị nắm trong lòng bàn tay.
Diệp Thanh Minh và Trình Nhất Nam giở trên hai ba lô mà hai người đeo trên vai lấy ra thảm ngồi, nước uống và một số đồ ăn nhẹ thay thế cho bữa trưa.
Thế là cả bốn người chọn tìm một chỗ bằng và mát ngồi nán lại, chơi đến tận nửa chiều mới lật đật xuống núi.
Toàn bộ quá trình khiến Đoạn Thanh Vy vô cùng vui vẻ.
Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những đóa hoa dại rực rỡ cuối thu cũng đủ làm cô thích thú mỉm cười.
Ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình đang cười một cách vui vẻ như thế.
Diệp Minh Nhi nhìn thấy cô vui vẻ như thế cũng vui trong lòng.
Rất lâu rồi cô nàng không còn thấy cô cười lại.
Đọng trong tâm trí của Diệp Minh Nhi chỉ là hình ảnh một Đoạn Thanh Vy trầm buồn đến cô độc.
Cái dáng vẻ tang thương một mình đứng trong buổi chiều buồn trên nghĩa trang, gục ngã vì mệt mỏi trên giường bệnh, chỉ làm cho Diệp Minh Nhi càng muốn mang đến thêm cho cô nhiều niềm vui trong cuộc sống mà thôi.
Diệp Minh Nhi là vậy, vô tâm vô phế, nhưng lại cũng sâu sắc hơn bất kỳ ai.
Không chỉ Diệp Minh Nhi mà Trình Nhất Nam cũng nhiều lúc phải nhìn đến si ngốc vì hình ảnh đẹp trước mặt.
Thiếu nữ dịu dàng nổi bật giữa bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.
Nụ cười có chút e lệ nhưng rực rỡ hơn cả những tia nắng của chiều mùa thu.
Đẹp đến nỗi anh chỉ biết sử dụng một từ " nao lòng" để miêu tả.
Nếu không phải nhiều lúc được Diệp Thanh Minh nhắc nhở thu lại cái vẻ si mê, khờ dại của chính mình.
Có lẽ, anh đã bị Đoạn Thanh Vy tóm sống những khoảnh khắc không thể chối cãi như vậy rồi.
Thời tiết chuyển sang cuối thu, ngày không còn dài như mùa hạ, mà bóng tối rất nhanh thay thế cho ánh sáng rực rỡ ngoài kia.
Sau một ngày leo núi hăng hái và mệt mỏi, bữa tối diễn ra rất nhanh chóng.
Hai cô nàng lúc này đang vô cùng thư giãn ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên.
Diệp Minh Nhi hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác thư thái, dễ chịu mà dòng nước ấm mang lại cho mình.
Đoạn Thanh Vy mang những thắc mắc của mình thành câu hỏi, hỏi Diệp Minh Nhi.
- Nhi Nhi, anh họ của cậu với ai cũng quan tâm như vậy à?
- Cậu nói ai cơ? Trình Nhất Nam á?
- Diệp Minh Nhi, rốt cuộc cậu có nghe mình nói gì không vậy? Không anh ta thì còn ai nữa.
- À, sao nào? Bắt đầu để ý đến anh ấy rồi à?
- Trả lời vào trọng tâm.
Thái độ cợt nhả của Diệp Minh Nhi mau chóng bị cô dập tắt khiến cô nàng xụ mỏ vẻ không hài lòng.
Vốn muốn trêu chọc cô một chút, nhưng xem ra cô không thích đùa dai rồi.
Cô nàng thở dài.
- Không đâu, anh ấy cực kỳ lạnh lùng.
Cậu không biết những người thân với anh ấy đều gọi anh ấy là tên" mặt lạnh" sao?
- " Mặt lạnh"? Mình nhìn sao cũng không thấy giống mà.
- Đúng là Thanh Vy ngốc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...