Mộc Y cứ thế nằm nhoài ra ghế, mệt mỏi suy nghĩ.Quân Trầm từ phía sau đi lên, trên tay anh cầm một xấp hồ sơ đưa lên trước mặt cô , thỏa mãn nói.
" Em đoán thử xem cái này là gì ?"
Vừa nghe thấy giọng của anh cô lập tức ngồi dậy, thấy được khuôn mặt quá sức soái kia trong lòng cô mọi buồn phiền cũng không còn, cô nhìn anh nói.
" Đống giấy này là gì vậy , ăn được không ?"
" Nè , ngon thì em ăn đi " vẻ mặt hết hứng của anh lại trưng lên, anh lại gần chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Mộc Y nhanh nhẹn lại gần anh lấy lòng, đưa tay lên bóp vai rồi lại đấm bóp.
Cuối cùng cô hơi nghiêng người lên phía trên âu yếm nói.
" Trầm em có việc muốn nói?"
" Ừm nói đi "
" Cố gia...tài sản bị tịch thu rồi, anh có thể giúp họ lấy lại không"
Quân Trầm đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi đưa xuống, gương mặt ấm áp nhìn cô rồi cất giọng.
" Không phải em muốn lấy lại tài sản của mẹ em sao ?"
Mộc Y do dự nhìn anh, trước đây là vậy nhưng bây giờ cô chẳng cần nữa rồi, cô chỉ cần anh là đủ những thứ đó thật chẳng có giá trị gì với lại số tài sản đó mất đi , ba cô sẽ sống ở đâu.
Nhưng mà hai mẹ con Mộc Kỳ thế nào cũng lại cướp lấy Cố gia đến lúc đó sợ rằng ba mình cũng không có chỗ mà sống.
Anh thấy rõ sự băn khoăn trong mắt cô, anh đưa cánh tay với lấy xấp hồ sơ trên bàn đưa lên trước mặt cô rồi nói.
" Em yên tâm, hôm nay anh đã chuyển viện cho ba em, ông ấy sẽ sống ở căn nhà cũ.
Trước khi rời đi ông có nhờ anh đưa cho em cái này"
Mộc Y đón lấy rồi mở ra xem, bên trong là toàn bộ tài sản của Cố gia,không phải đã bị tịch thu rồi sao, làm sao ba có thể lấy lại được.
" Ông ấy...à không, Cố gia không phải..."
" Thực ra đó chỉ là kế hoạch ông bày ra để thử lòng mẹ con Mộc Kỳ thôi, bây giờ đã thấy rõ được phẩm chất của họ tất nhiên ông sẽ chẳng còn lo lắng nữa mà dứt khoát nhượng lại cho em"
Mộc Y không biết nên vui hay nên buồn, trước đây ba luôn gắt gỏng với cô nhưng thực chất ông vẫn yêu đứa con gái này.
Nếu đã tin tưởng giao hết cho cô, cô sẽ cố gắng gìn giữ Cố gia thật tốt để ông sẽ không thất vọng về cô.
Quân Trầm hít một hơi rồi đứng dậy, nắm lấy tay cô .
" Đi ăn tối thôi, em đừng suy nghĩ quá nhiều.
Sẽ không tốt"
Lúc này cô nên buông bỏ thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều.Có lẽ đây là điểm dừng của cô rồi, một gia đình cô đã hằng mong ước.
===========
1 tháng sau.
Ngày nào Mộc Kỳ và mẹ của ả cũng như kẻ điên, cứ hết sáng rồi tối lại chạy đến trước cổng biệt thự Hắc gia mà la lối om sòm, họ đã chẳng còn gì vì vậy dẫn đến tinh thần rối loạn nên lúc tỉnh lúc như người điên.
Bảo vệ của Hắc gia được tăng cường nên vô cùng nghiêm ngặt, họ đã phải khổ sở lắm mới đuổi được hai mẹ con ả.
Mộc Y vốn bản tính lương thiện nên đã không chịu nổi cái cảnh này, liền nhờ quản gia đem một số tiền rồi tự bản thân mình mang ra.
Cô kêu bảo vệ lui về sau hết, trên tay cô cầm phong bì đựng tiền đưa cho Mộc Kỳ rồi nói.
" Số tiền này tuy không nhiều nhưng đủ cho mẹ con chị sống hết đời, chị đừng ở đây loạn lên nữa, hãy về quê mua một căn nhà rồi sống đi như vậy sẽ tốt lên đó"
Mộc Kỳ như kẻ điên giựt lấy tiền trên tay cô rồi lớn tiếng.
" Hừ, coi như mày biết điều, mày cứ đợi đó tao sẽ không bỏ
Sau khi hai mẹ con ả đi khỏi cô mới buông lỏng được người, cô bước vào bên trong nhà rồi tiếp tục công việc thường ngày.
---------------
Mấy tuần sau đó Cố Lục liền qua Anh sinh sống và làm việc, trước khi đi anh chẳng để một ai biết đặc biệt là Mộc Y, tình cảm của anh dành cho cô quá sâu đậm, anh nên đi tìm con đường mới thôi cứ sống như vậy rất mệt mỏi.
Quân Trầm bây giờ đã sắp làm bố nên công việc của anh giao cho Thư ký, anh đi làm muộn về thì sớm, vì anh còn phải lo cho Mộc Y.
Nâng cô như nâng trứng, hứng hoa.
Không để cô đụng vô thứ gì.
Mọi đồ ăn thức uống đều phải qua kiểm tra.
Phòng của Mộc Y phải luôn luôn sạch sẽ không một hạt bụi.
Anh còn làm hẳn hai phòng cho con, một phòng của con trai , một phòng của con gái.
Mộc Y hằng ngày được mọi người trên dưới hết sức yêu thương, đối đãi như một đứa con nít , vừa thấy bất tiện nhưng lại rất vui vì cô đã có con với Quân Trầm lại còn nhận biết bao tình yêu thương từ nhiều người.
Mạn Mạn sắp tới dự định sẽ bay qua Úc tiếp tục sự nghiệp của mình, trước khi đi cô còn ghé qua thăm hỏi Mộc Y, tình bạn giữa Mộc Y và Mạn Mạn đã tốt hẳn lên,Mạn Mạn cũng không còn ích kỷ muốn chiếm đoạt Quân Trầm nữa, chắc hẳn cô ta đã phải suy nghĩ rất nhiều để có thể can đảm từ bỏ người mình yêu trong nhiều năm.
Cuối cùng cô cũng giống Cố Lục , từ bỏ và tìm một con đường mới cho bản thân .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...