Lãnh Vương Phi
Hai người ở ngoài vườn hoa đến tận lúc cơm chiều Lãnh Băng Châu mới lưu luyến đi vào.
Long Quân Thương nhìn cô như vậy bật cười
"đều là của nàng mà nó có chạy mất đâu" y thậm chí nghĩ nếu không phải cần ăn và ngủ Lãnh Băng Châu sẽ ở mãi trong vườn.
"Ăn đi! tối nay ngủ sớm ngày mai quay về" Lãnh Băng Châu cau mày khuấy chén dược thực mà Vân Hàn nấu cho cô
"ta đã ném qua rồi! mùi hơi nồng nhưng ăn rất ngon" Long Quân Thương thấy vậy liền nói
"thiếp cũng không kén ăn! chỉ là đang nhìn nguyên liệu thôi" Lãnh Băng Châu thấy có mấy nguyên liệu khác với mấy đơn thuốc trước liền nói
"ta muốn dưỡng lại tóc cho nàng" Long Quân Thương thành thật nói
"chàng không thích sao?" Lãnh Băng Châu có chút nhạc nhiên.
Dù sao thì với cô màu nào cũng như nhau.
"không phải! chỉ là ta thấy đau lòng" Long Quân Thương thở dài vuốt ve mái tóc trắng của cô
"Được! vậy dưỡng lại" Lãnh Băng Châu hiểu y có ý gì.
Sáng hôm sau, cả hai người trở lại hành cung.
Lúc này ngày thi đã về ngày thứ ba, chủ yếu là cho các nữ tử thi cầm kì thi họa.
Cầm thì Lãnh Băng Châu đã đàn một bài nên không tham gia thi.
Cô nhìn đến mấy mục khác dưới sự thúc dục và mong đợi của mọi người liền ghi tên vào họa.
Lãnh Băng Châu kiếp trước có học kí họa và vẽ bằng tranh chì.
Cô nghĩ đến lá cờ của hoàng hậu tặng mình liền muốn tặng lại cho cô một thứ.
Cô nghĩ muốn vẽ tặng một bức tranh liền điền tên vào họa.
Cuộc thi bắt đầu lần này có rất nhiều nữ tử tham gia.
Đặc biệt là công chúa của Bạch Tước quốc và cả công chúa của Mạc Kì và Hiên Viên quốc.
Lãnh Băng Châu đánh giá khá cao công chúa của Hiên Viên quốc, vừa biết cỡi ngựa bắn cung vừa thạo cầm kì thi họa.
Bản lĩnh cưỡi ngựa hôm đó đúng là rất đáng khen.
Cuộc thi bắt đầu Hiên Viên Ngọc nhìn qua chỗ Lãnh Băng Châu.
Thấy cô đổi từ bút sang một thanh than tre liền kinh ngạc.
Đúng là một nử tử không tầm thường.
Cô cũng rất ái mộ Long Quân Thương nhưng cô không ngu xuẩn như Bạch Minh Nguyệt.
Vì vậy cô dùng tài năng của mình để làm mọi người chú ý trước.
Cô biết với tình hình hiện tại nếu lỗ mãng tranh tay đôi với Lãnh Băng Châu liền thất bại.
Vì vậy cô tập trung hết mức muốn hoàn thành bức hoa vạn mẫu đơn của mình để giành chiến thắng.
Thi vẽ tranh sẽ mất một canh giờ.
Mọi người nhìn các mỹ nhân thanh nhã vẽ tranh cũng không thấy nhàm chán.
Long Quân Thương không ngại ánh mắt của mọi người kéo ghế đến bên bàn của Lãnh Băng Châu quạt cho nàng.
Hoàng đế với thái hậu thấy mọi người ở sau lưng cười khẽ liền mất mặt muốn chết.
Lãnh Băng Châu cũng thấy ngại ngùng nhưng đuổi y cũng không đi liền mặt kệ.
Mấy cô nương gần đó ai cũng nhìn qua, có ngưỡng mộ cũng có câm ghét.
Long Quân Thương không chút để tâm.
Y nhìn Lãnh Băng Châu dùng một mãnh than tre nhẹ nhàng thanh thoát vẽ ra núi non hùng vĩ.
Bức tranh đầy khí thế non sông gấm vóc.
Long Quân Thương có chút kinh ngạc nhìn cái than tre, thật không ngờ còn có thể vẽ ra tranh đẹp đến vậy.
Một canh giờ sắp hết hầu hết mọi người đều vẽ xong.
Hiên Viên Ngọc hài lòng nhìn tác phẩm của mình.
Trên bức tranh tái hiện hàng ngàn đóa mẫu đơn đang đua sắc, vô cùng diễm lệ.
Cô nhìn qua thấy Lãnh Băng Châu vẫn còn đang vẽ, vì vậy liền đổi qua đối tượng ngồi kế bên cô.
Chỉ thấy Long Quân Thương ánh mắt ôn nhu sủng nịnh chỉ tập trung vào duy nhất một người.
Thấy y như vậy cô lại càng tiếc nuối sau không gặp y sớm hơn.
Canh giờ kết thúc, các cung nữ hỗ trợ đi thu tác phẩm lại.
Lúc đến nhận của Lãnh Băng Châu thấy cô đưa hai bức tranh ai nấy đều kinh ngạc.
Người khác đều là vẽ một bức mình cô lại vẽ cả hai bức.
Tuy nhiên nhìn sơ qua chỉ là hai màu đen trắng ai nấy đều cười thầm trong lòng.
Sau đó các bức tranh được đưa lên đài chính để công khai chấm điểm.
Khi các bức tranh được mang ra ai cũng kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
Tuy nhiên lúc cả hai bức tranh của Lãnh Băng Châu và bức tranh của Hiên Viên Ngọc được mang lên mọi người đều ồ lên.
Một bức là vẽ ngàn hoa đua sắc tinh tế sống động.
Mọi người đều có cảm giác đang ngắm nhìn một vườn hoa trước mắt.
Một bên là hai bức tranh thanh nhã mà lại mang cảm giác hùng vĩ.
Một bức vẽ non sông gấm vóc một bức vẽ cảnh cá chép dưới trăng.
Hai bức tranh chỉ mang hai màu đen trắng nhưng mọi người đều chỉ có thể thốt lên hai từ danh họa.
Vừa phóng khoáng lại vừa tinh tế, lại đơn giản mà tao nhã.
Tác phẩm của hai người làm mọi người có chút khó xử.
Bởi vì nếu so ra thì bức vạn mẫu đơn của Hiên Viên Ngọc cũng không kém thế.
Hiên Viên Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ chỉ trong cùng một thời gian Lãnh Băng Châu lại có thể vẽ hai bức tranh hoàn mĩ đến vậy.
Tuy vậy cô vẫn có niềm tin vào tác phẩm của mình, dầu sau thì tranh của cô cũng sống động và màu sắc hơn.
Ngay lúc mọi người đang phân vân Lãnh Băng Châu lại đột nhiên lên tiếng
"Đây không phải là tác phẩm cuối cùng" cô vừa nói vừa tiếng lên đài.
Sau đó tháo một bức tranh từ trên giá tranh xuống.
"Đây mới là tác phẩm cuối cùng" Lãnh Băng Châu trong sự kinh ngạc của mọi người liền ghép hai bức tranh lại với nhau.
Hai bức tranh hợp thành một liền tạo nên một bức tranh mới.
Một thác nước như từ ánh trăng đổ xuống từ núi non hùng vĩ.
Bên bóng cây đen bây giờ ghép lại với mõm đá liền thay đổi thành hình một bóng nữ nhân đang đứng dưới đình.
Cảnh từ gần đến xa từ nhẹ nhàng đến hùng vĩ.
Nữ nhân dưới đình đang ngắm nhìn đàng cá múa lượn dưới trăng.
Bức tranh non sông lúc nãy bây giờ liền biến thành một cảnh ở xa hứng trăng tròn chiếu xuống.
Chỉ một khác làm mọi người kinh động.
Thật không ngờ tác phẩm này còn vượt xa hai tác phẩm trước.
Ngay cả mấy danh họa lớn tuổi ở đây cũng đứng dậy, một số người còn than thở
"Chỉ với bức tranh này lão phu sống như vậy là đủ rồi" truy cầu và học một đời.
Không ngừng vẽ từng tác phẩm để đời, bây giờ họ giống như là gặp được ánh sáng của đời mình nên có chút rung động.
Đây chính là thứ họ muốn hướng tới, vậy mà chỉ trong một canh giờ lại được một nữ tử vẽ ra.
Lãnh Băng Châu không ngờ chỉ là cách vẽ chì của hiện đại ở đây lại gây kinh động như vậy.
Cô nghĩ lại cũng đúng, ở đây mọi người vẫn chưa biết kí họa và tranh chì là gì, đa phần đều vẽ bằng bút lông nên thấy họ ngạc nhiên cũng không có gì kinh ngạc.
Cứ như vậy Hiên Viên Ngọc đành cam chịu nhận thua.
Lãnh Băng Châu trước mặt mọi người tặng lại bức tranh cho hoàng thượng và hoàng hậu.
Cuộc thi kết thúc trong dư âm chấn động của mọi người.
Nhị vương phi này đúng là không giống với lời đồn một chút nào.
Ngay cả vẻ ngoài động nhân tâm đến tài hoa xuất chúng đều khác xa với sửu vương phi vô dụng trong lời đồn trước đây.
Buổi chiều là các cuộc thi còn lại Lãnh Băng Châu không tham gia nên bị Long Quân Thương bắt người đi.
Long Quân Thương nhìn mọi người đều chực chờ muốn cướp vương phi của mình đi vô cùng bực bội.
Mấy cái kẻ này hết muốn y nạp thiếp bây giờ lại muốn đến phủ học vẽ tranh, học đàn.
Một kẻ lại một kẻ đều nhìn nhị vương phủ chầm chầm.
Bạch Minh Phong nhìn mỹ nhân như ngọc bị kéo đi trong mắt hiện lên sự không cam lòng.
Mỹ nhân đó y muốn, cho dù là nhị vương phi thì sao, y vẫn muốn.
Bạch Minh Phong bên ngoài vẫn ung dung nhưng trong lòng lại nổi lên một kế hoạch.
Để cướp được người từ tay Long Quân Thương y phải tính từng bước một.
Long Quân Thương kéo người về Tuyệt Tình cung lăn lộn đến khi trời tối.
Lúc này y đang ôm Lãnh Băng Châu mệt mỏi lười biếng nằm trên người mình.
Bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc đang tản ra trên tấm lưng trần trắng mịn
"thật muốn giấu nàng đi mất" mấy người đó ai cũng như sói nhìn chằm chằm
"mặc kệ bọn họ! thiếp sẽ không chạy mất" Lãnh Băng Châu có chút buồn ngủ giọng nói cũng nhẹ mấy phần.
Không hiểu sao mỗi lần không mang miếng ngọc bên người cô lại trở nên mơ màng như trước, rất dễ chìm vào giấc ngủ.
"bọn họ sẽ không dám! cho dù nàng có chạy ta cũng bắt nàng về nhốt vào Tuyệt Tình cung" Long Quân Thương trả lời
"Được! nếu thiếp đi mất chàng liền nhốt thiếp vào Tuyệt Tình cung" Lãnh Băng Châu mơ hồ trả lời rồi thiếp đi mất
Long Quân Thương thấy nàng ngủ cũng hôn vào tóc nàng một cái rồi nhắm mắt lại ngủ.
Y nghĩ nàng mệt mỏi nên ngủ đi thôi vì vậy cũng không nghĩ nhiều.
Lại mấy ngày trôi qua đã đến ba mươi tết.
Long Quân Thương và Lãnh Băng Châu sau khi từ trong cung về liền lên thành ngắm pháo hoa.
Lúc trước khi Long Quân Thương đi y đều nhớ vì vậy bây giờ liền thực hiện lời hứa.
Cả hai sau khi ngắm pháo hoa thì về phủ ăn tết cùng mọi người.
Năm nay hạ nhân trong phủ ai cũng vui vẻ đón tết.
Năm nay cả hai vị chủ nhân đều ở nhà, vương phi của bọn họ không đơn bạc nữa rồi.
Quản gia thấy mọi người như vậy cũng vui vẻ cho người đi đốt pháo.
Nhìn trời đã quá khuya Long Quân Thương liền mang Lãnh Băng Châu vào phòng ngủ trước.
Vì để nhanh chóng dưỡng lại tóc cho nàng y liền không cho nàng thức cả đêm đón tết cùng hạ nhân.
Lãnh Băng Châu lúc vào cung đã uống một ly, sau khi về phủ lại uống mấy ly vì vậy có chút say.
Cô thấy Long Quân Thương thả mình xuống giường bỗng nằm ngẩn ra một chút.
Long Quân Thương đại khái biết cô có lẽ say rồi liền giúp cô rửa mặt cởi bớt y phục.
"được rồi! mau ngủ đi" y rửa mặt đi về thấy nàng vẫn nằm mơ màng ở đó liền dỗ dành
"Thương" Lãnh Băng Châu nghe giọng y liền lăn qua vùi vào lòng y
"ngoan lắm! mau ngủ đi bảo bối" Long Quân Thương yêu chết dáng vẻ này của nàng liền hôn nhẹ một cái
"không buồn ngủ" Lãnh Băng Châu trả lời sau đó lại lăn trở ra ngồi dậy
"sao lại không ngủ! ngày mai còn đi chúc tết.
Nàng quên rồi à?" Long Quân Thương cũng ngồi dậy kéo nàng nằm xuống
"Tướng công!" Lãnh Băng Châu đột nhiên nhìn y cười
"Chàng thật đẹp mắt" cô nói xong còn xoa hai má của y.
Tiết y vì lúc nãy lăn lộn mà cổ áo lỏng ra lộn ra cái yếm trắng bên trong.
"nàng thật là! muốn chết" Long Quân Thương trầm giọng nói một câu rồi lật người đè Lãnh Băng Châu xuống
"không ngủ nữa sao?" Lãnh Băng Châu mơ hồ hỏi
"không ngủ nữa! nàng muốn thức mà không phải sao?" Long Quân Thương trả lời
"Được! không ngủ" Lãnh Băng Châu say rồi lại vô cùng ngoan ngoãn
"gọi thêm một tiếng nữa" bên trong màng là tiếng dụ dỗ đầy ướt át
"Tướng công" Lãnh Băng Châu thấp giọng gọi
"ngoan lắm! bảo bối"
Cứ như vậy vốn dĩ là đi ngủ lại thành ra thức cả đêm.
Cả hai người ngủ đến quá giờ cơm trưa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Quản gia đi đến thấy Tiểu Tâm đi qua đi lại trước cửa cũng có chút bất lực.
Năm nay như dự đoán có rất nhiều người sẽ đến chúc tết.
Theo kế hoạch vương gia và vương phi sẽ đón khách sau đó đi chúc tết ở hoàng cung và một số nơi khác.
Bây giờ hai người đã qua giờ cơm trưa vẫn chưa tỉnh nên ông cũng không biết làm sao.
Nhận quà tết thì ông có thể ứng phó được, nhưng đã quá giờ vào cung nửa canh giờ rồi.
Đêm qua sau khi vương gia và vương phi rời đi bọn họ cũng giải tán.
Sáng nay ám vệ nói vương gia có lệnh không được làm phiền vì vậy Tiểu Tâm cũng không dám gõ cửa.
Bây giờ bọn họ chỉ mong hai người mau dậy nếu không trong cung lại cho công công đến tìm thì không ổn.
Ám vệ nhìn hai người đi qua đi lại thở dài trước cửa liền có chút đồng tình.
Vương gia và vương phi đêm qua về phòng liền lăn lộn tới sáng.
Ám vệ bọn họ phi thường khổ vì tai mình quá thính có biết không.
- -------------------------*********************----------------------
Tử Nhi: mấy cái tranh họa gì đó đều là chém gió mong đừng xem là thật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...