Lãnh Vương Phi
"mọi người đừng nói vậy! kẻo một lát cô nương kia lại nghe thấy" Bạch Minh Nguyệt ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cũng nghĩ là nam nhân này quay kẹo cho mình.
Nếu là cho cô nương lúc nãy thì đã quay luôn rồi chứ không phải chờ cô lên tiếng mới quay lại.
Nhìn nam nhân tuấn lãng đang nghiêm túc quay kẹo Bạch Minh Nguyệt có chút kiêu ngạo.
Gương mặt này của cô đã là nam nhân đều sẽ yêu thích.
Công tử trước mắt cũng không ngoại lệ.
Long Quân Thương cũng mặc kệ bọn họ không quan tâm.
Y cũng không biết Bạch Minh Nguyệt bên cạnh đã hiểu lầm thành y có ý với cô ta.
Mấy công tử đề phòng nhìn Long Quân Thương quay lần thứ hai.
Nếu nam nhân này mà trúng thì họ liền không còn cơ hội, đã đi cùng tình nhân lại bỏ người ta mà quay lại vì cô nương khác.
Nam nhân quả thật ai cũng giống ai đều muốn tam thê tứ thiếp.
"trúng...trúng rồi" mấy cô nương bên cạnh nhìn Long Quân Thương quay trúng đều hâm mộ nhìn Bạch Minh Nguyệt
"công tử thật may mắn" lão bản nói rồi bắt đầu làm kẹo.
Vì cây kẹo khá tinh xảo nên vẽ có chút mất thời gian, Long Quân Thương đưa mắt nhìn Lãnh Băng Châu vẫn an tĩnh đứng đó.
"Công tử....có thể bán lại cây kẹo không?" mấy nam nhân gần đó đều tỏ vẻ muốn mua lại.
Vậy mà thật sự để y quay trúng
"không thể" Long Quân Thương không chút do dự cự tuyệt
"ta trả cho công tử 10 lượng bạc" một công tử nhà giàu lên tiếng
"bao nhiêu cũng không bán" nói rồi nhận lấy cây kẹo từ tay lão bản, quả thật sống động và đẹp như ảnh mẫu trưng bày.
Long Quân Thương vô cùng hài lòng
"tại sao? công tử muốn bao nhiêu mới bằng lòng bán?" nam tử vẫn không từ bỏ
"ta đã nói rồi! bao nhiêu cũng không bán! ta muốn tặng cho người khác" Long Quân Thương có chút mất kiên nhẫn, đôi mắt lạnh đảo qua mấy nam tử đang chắn đường
Mấy nữ tử thấy khí thế như vậy đều nhịn không được nhìn thêm một chút.
Bạch Minh Nguyệt trong lòng đã nở hoa, nam nhân này vô cùng xứng với cô.
Cô nhìn lướt qua ánh mắt hâm mộ của mấy nữ tử tiến một bước gần hơn đến Long Quân Thương.
Chỉ thấy nam nhân đó vậy mà ngay cả cô cũng không nhìn liền cầm kẹo đi mất.
Mọi người thấy như vậy liền nhìn về Bạch Minh Nguyệt.
Sau đó lại nhìn về nam nhân lúc nãy, chỉ thấy y đã đưa cây kẹo cho nử tử tóc trắng lúc nãy sau đó cả hai nắm tay nhau rời đi.
Mấy nữ tử hâm mộ Bạch Minh Nguyệt lúc nãy bây giờ chuyển sang chế nhạo.
Họ không quên ánh mắt và vẻ mặt lúc nãy của cô ta, thật không ngờ là cô ta tự dát vàng lên mặt mình.
Nào phải người ta trở lại một mình để quay kẹo cho cô ta.
Mà là người ta sợ ái nhân phải chen lấn đông người mới một mình trở về mua kẹo.
Bạch Minh Nguyệt chỉ thấy vô cùng xấu hổ và tức giận.
Thật không ngờ một công chúa như cô đi dạo một vòng lại gặp chuyện thế này.
Cô nhanh chóng bỏ đi trong sự chế nhạo của mọi người, nhìn về hướng hay người kia cô câm tức ném kẹo xuống đất
"đi! chúng ta đi theo bọn họ" nam nhân đó cô đã xác định rồi thì tuyệt không dễ dàng từ bỏ.
Bạch Minh Nguyệt cô là hòn ngọc trong tay phụ vương và các hoàng huynh bất cứ thứ gì cô muốn đều phải có.
Chẳng qua là một nam nhân, chỉ cần cô muốn họ cũng sẽ nói hoàng đế Long Thịnh Hoàng Triều ban cho cô.
(Tử Nhi: Ừ chị là nhất! nhất chị)
Hai nô bộc và tì nữ cũng đành im lặng đi theo.
Là tự công chúa hiểu lầm bây giờ lại như vậy đuổi theo người ta.
Họ nhanh chóng đi theo liền bắt gặp hai người đang ở chỗ đố đèn, Bạch Minh Nguyệt liền đi đến đứng bên cạnh Long Quân Thương.
"ta chỉ lấy cái này thôi" lúc này cả hai đã giải hết mấy câu đố trong sự cỗ vũ của mọi người.
Tuy nhiên Lãnh Băng Châu chỉ lấy một cái đèn minh nguyệt được vẽ hoa mai.
"khoan đã" thấy bọn họ sắp rời đi Bạch Minh Nguyệt liền không nhịn được lên tiếng
"hai người đứng lại" thấy cả hai không phản ứng vẫn rời khỏi vòng người Bạch Minh Nguyệt lại đuổi theo
Long Quân Thương và Lãnh Băng Châu lúc này mới phản ứng có người gọi mình liền quay đầu lại.
Họ đứng bên cạnh một sạp hàng bán hoa đăng, thấy cô nương đó tay cầm mặt nạ sau lưng còn có mấy người đi theo liền nghi hoặc
"Cô nương có chuyện gì?" Lãnh Băng Châu lên tiếng hỏi
"Ta..." Bạch Minh Nguyệt cũng không biết nói thế nào.
Sau đó cúi đầu nhìn cây kẹo trong tay Lãnh Băng Châu càng căm tức, cô chỉ cây kẹo
"ta muốn cô bán lại nó cho ta" cây kẹo này vốn dĩ là của mình.
Nếu không phải mấy tên hoa hoa công tử đó gây phiền phức thì làm sao nam nhân này lại đưa cho cô ta chứ.
Bạch Minh Nguyệt trong lòng nhận định là do Long Quân Thương ngại mấy công tử kia gây phiền phức mới đưa cho Lãnh Băng Châu.
"Cái kẹo này ta không bán" Lãnh Băng Châu trả lời sau đó quay đi
"Cái kẹo này vốn dĩ là của ta! bây giờ ta bỏ tiền mua lại là nể mặt cô lắm rồi" Bạch Minh Nguyệt thấy thái độ của Lãnh Băng Châu liền nổi giận
"của cô? ta nhớ không lầm là chàng ấy quay được cho ta" Lãnh Băng Châu nhìn cái kẹo rồi nhìn Long Quân Thương trả lời.
Cái tên này vậy mà còn cười
"Đúng là do công tử này quay được.
Vốn dĩ là muốn tặng cho ta nhưng vì bị mấy tên không biết chuyện ngán đường nên mới vào tay cô" Bạch Minh Nguyệt vừa nói vừa tỏ vẻ tủi thân nhìn Long Quân Thương
"phải không? hình như đây là tự cô nói đi?" Lãnh Băng Châu liếc cái tên vẫn luôn nhìn cô cười
"lúc nãy khi ta nói muốn cái kẹo này! chính y đã quay lại một mình nói muốn quay kẹo! vì vậy nó chắc chắn là của ta" Bạch Minh Nguyệt nói luôn suy nghĩ của mình sau đó nhìn Long Quân Thương.
Nam nhân này đúng là càng nhìn càng tuấn mỹ, nhất là khi cười lên.
Thấy y không nói câu nào cô liền nghĩ là y đồng ý với mình vì vậy càng thêm tự tin
"cho nên ta nói mua lại đã là nể mặt cô rồi! còn không mau đưa đây" nói rồi tiến lên muốn lấy lại kẹo
"tiểu thư" mấy người hầu khổ không chỗ nói.
Công chúa được cưng chiều từ bé thành quen, cho nên luôn nghĩ mình nói gì thì là cái đó, nghĩ gì thì là cái đó.
Còn không thấy mọi người đều quay quanh nhìn cả rồi.
Nhìn nam nhân kia nhanh chóng ôm người kéo dãn khoảng cách liền biết công chúa đã hiểu lầm.
Vậy mà chỉ có cô ấy nhìn không ra.
"Vị tiểu thư này! Đây là kẹo của phu quân ta tặng ta! cô nương có hiểu lầm gì chăng?" Lãnh Băng Châu cũng không chấp nhặt, cũng chỉ là một tiểu cô nương tùy hứng thôi.
"phu quân?" Bạch Minh Nguyệt ngỡ ngàng.
Vì thấy Lãnh Băng Châu không búi tóc nên cứ ngỡ hai người họ chưa thành thân.
Thật không ngờ vậy mà đã thành thân rồi.
"Đúng vậy! đây là kẹo ta dành về cho phu nhân ta! tiểu thư hẵng là hiểu lầm gì đó" Long Quân Thương lúc này mới lên tiếng.
Lúc nãy nhìn Lãnh Băng Châu bảo vệ mình trước nữ nhân khác y liền vô cùng cao hứng.
Còn cả cái liếc mắt lúc nãy nữa, vô cùng đáng yêu.
"tiểu thư chúng ta đi thôi" người hầu cũng không nhìn được nữa kéo Bạch Minh Nguyệt đi.
Cũng may là không phải ở Bạc Tước quốc nếu không họ liền không còn mặt mũi gặp người.
Nhìn mọi người quay quanh thầm thì nhìn mình Bạch Minh Nguyệt tức giận quay người đi.
(Tử Nhi: ta nói nó nhục)
Nhìn mấy người hùng hổ rời đi Lãnh Băng Châu lắc đầu sau đó kéo Long Quân Thương đến bên đình cao để thả đèn minh nguyệt.
"Bộ dáng Châu nhi ghen rất đáng yêu" Long Quân Thương cọ cọ má Lãnh Băng Châu vui sướng nói
"ghen cái gì?" Lãnh Băng Châu bất lực nhìn y.
Bộ dạng cứ như vậy đi đến đâu cũng liền thu hút.
"nàng không sợ nữ nhân khác câu dẫn ta ư?" Long Quân Thương thắp đèn xong đưa cho nàng
"không sợ" Lãnh Băng Châu cầm lấy cái đèn trả lời
"Châu nhi" Long Quân Thương đột nhiên ngồi xuống giọng đầy u oán
"làm gì? mau đứng dậy" Lãnh Băng Châu nhìn cái người cao lớn kia có chút bất lực.
Thấy mọi người đều đánh ánh mắt qua nhưng Long Quân Thương vẫn u oán ngồi đó, cô liền chịu thua đặt cái đèn xuống rồi lấy tay ôm mặt y
"chẳng phải ta như vậy là tin chàng hay sao? mau đứng dậy thả đèn" Lãnh Băng Châu nhỏ giọng nói.
Nhìn tên đại yêu nghiệt mắt sáng lên cô liền thở dài.
Lớn lên đẹp như vậy mỗi lần y làm nũng cô điều hết cách.
Lúc nào cũng bỏ cuộc đầu hàng.
"Được! thả đèn" Long Quân Thương lúc nãy cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ thấy mọi người phóng ánh mắt nhìn mình liền có chút xấu hổ.
Nhưng mà y cũng mặt kệ, dù sao thì nương tử vẫn quan trọng hơn.
"nàng ước gì vậy" Long Quân Thương hỏi.
Y từ sau lưng ôm lấy Lãnh Băng Châu rồi cả hai nhìn chiếc đèn bay cao hòa vào hàng nghìn ngọn đèn khác.
"không ước gì cả" Lãnh Băng Châu trả lời.
Nhìn hàng nghìn ngọn đèn minh nguyệt trên trời cô có chút bồi hồi.
"ta cũng vậy" Long Quân Thương nói khẽ.
Cả hai đều thả vì thấy vui chứ không ước bất cứ điều gì.
Bọn họ là những người có suy nghĩ nắm vận mệnh của mình trong tay chứ không tin thiên mệnh.
Miếng ngọc khai quang năm đó Lãnh Băng Châu tặng cũng chỉ là trấn an tâm lý chứ cũng không thật sự tin tưởng.
"cũng đã trễ rồi" Lãnh Băng Châu nhìn trời nói.
Hai người bọn họ đi dạo cũng khá lâu rồi
"Hồi phủ thôi ngày mai lại đi" Long Quân Thương nói rồi dắt tay nàng xuống đình.
Tuyệt Tình cung ở một ngọn núi khá xa ngoài thành nếu bây giờ đi thì quá trễ.
Họ vẫn là về nhị vương phủ trước.
Hai người cứ như vậy dắt tay nhau ra về trong dòng người đi hội.
Vì bây giờ cũng khá muộn nên mọi người cũng đều trên đường hồi phủ.
"Đến! ta cõng nàng về" cả hai đi được một lúc Long Quân Thương liền ngồi xuống nói.
Vốn dĩ y có thể ôm Lãnh Băng Châu rồi dùng kinh công hồi phủ nhưng y vẫn thích cảm giác cõng người hơn.
"Được" Lãnh Băng Châu hôm nay đi nhiều cũng có chút mệt vì vậy không ngần ngại ôm lấy cổ Long Quân Thương
Long Quân Thương cứ vậy cõng người cất bước đi về phủ.
Lãnh Băng Châu cúi đầu khẽ hỏi bên tai y
"có nặng không" dù sao thì cô cũng là một người trưởng thành
"nặng" Long Quân Thương trả lời ngay cả hơi thở cũng không thay đổi, bước chân vô cùng vững vàng.
Sau đó y nói tiếp
"nàng là trách nhiệm, là bảo bối lớn nhất đời ta thì đương nhiên phải nặng rồi" y nói xong còn cười vô cùng cưng chiều
"Um" Lãnh Băng Châu đáp lời sao đó ngủ thiếp đi.
Cũng không hiểu vì sao hai hôm nay lại luôn tỉnh táo
Cảm nhận hơi thở của người trên lưng đã đều hơn.
Long Quân Thương sủng nịnh cười rồi tiếp tục đi về phủ.
Ở cửa phủ hai gia đinh vẫn đứng canh, bởi vì Lãnh Băng Châu mà bây giờ nhị vương phủ luôn có thói quen đốt một lồng đèn vàng mỗi đêm.
Nhìn nhị vương gia cõng nhị vương phi về phủ họ cũng hiểu ý nhẹ tay mở cửa cho Long Quân Thương.
Quản gia và Tiểu Tâm chờ hai người cả ngày thấy vậy cũng nhìn nhau cười rồi lui xuống.
Vương gia và vương phi của họ luôn ân ái như vậy là tốt rồi.
Hi vọng ông trời đừng chia cách họ lần nữa.
- ---------------------------****************----------------------------
Tiểu kịch trường
Tử Nhi: Bàn về biết làm nũng ai là đệ nhất thiên hạ?
Long Quân Thiên: Sương nhi
Tần Vô Sương: tiểu công chúa bé bỏng
Long Quân Thương: Châu nhi
Lãnh Băng Châu: chàng ấy (chỉ Long Quân Thương)
Long Quân Thương: ta không có!
Lãnh Băng Châu: cái kẻ ăn vạ trên đình thả đèn là ai?
Long Quân Thương:......
Thẩm Tuệ: Hàn Hàn
Vân Hàn: tiểu thanh (con rắn tỷ ấy nuôi)
Tác giả: các nàng mau khen tui đi, hôm nay cày 4 chap luôn đó *mắt lấp lánh*.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...