Lãnh Vương Phi
"Đây....đây là....vương....." Từ ma ma đã mất hết bình tĩnh, mặt tràn đầy hoảng hốt.
Cung nữ và thái giám cũng quỳ xuống rung rẩy không dám ngẩng đầu.
Vương gia đúng là đáng sợ là quỷ mà còn có thể hiện về sáng sớm.
"Ma ma! chàng ấy không phải quỷ đâu" Lãnh Băng Châu lên tiếng đánh vỡ sự kinh hoảng của mọi người
"không phải....ngài ấy?" Từ ma ma vẫn còn chưa hết hoảng sợ kéo Lãnh Băng Châu ra sau mình
"bổn vương thật sự chưa chết" Long Quân Thương có chút dở khóc dở cười.
Sợ thành như vậy mà vẫn không quên Lãnh Băng Châu.
Xem ra mọi người đều thật lòng yêu thương nàng ấy.
Tiến đến kéo người vào lòng Long Quân Thương cùng Lãnh Băng Châu tiến vào.
"Đi...mau đi báo cho hoàng thượng" Từ ma ma từ trong khiếp sợ bừng tỉnh.
Sau đó nói với một thái giám đang quỳ kế bên, thái giám vừa run vừa sợ loạng choạng chạy ra ngoài.
"Từ ma ma....Châu nhi đến sao?" thái hậu có chút đau đầu ngồi trên ghế quý phi
"mẫu hậu" Long Quân Thương nhìn bà tiều tụy như vậy xót xa tiến đến cầm tay bà
"Thương nhi" thái hậu nghe giọng nhị nhi tử liền có chút *kinh nghi mở mắt nhìn.
Nhìn thấy đứa con đã được an táng ở hoàng lăng lại bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình bà liền không tin được.
"Mẫu hậu! nhi tử bất hiếu một năm qua làm mọi người lo lắng" Long Quân Thương quỳ xuống trước mặt bà, Lãnh Băng Châu cũng quỳ bên cạnh
"Không phải con rơi xuống vực rồi sao? con làm sao...làm sao...." lời nói của thái hậu đều biến thành tiếng khóc.
Bà nắm chặt tay Long Quân Thương run rẩy
"mẫu hậu bảo trọng! chàng ấy không sao rồi! chàng quay về với chúng ta rồi" Lãnh Băng Châu thấy vậy đứng lên vừa ôm vừa an ủi bà
"cái đứa bất hiếu này! con làm cho mọi người đều khổ sở như vậy! một năm qua con ở đâu" thái hậu vừa nói vừa đánh vào vai Long Quân Thương
"thê tử của con mới bao lớn chứ? nó còn chưa hai mươi đều đã bạc đầu! mỗi đêm đều đứng ở cổng chờ một năm tròn" Long Quân Thương vẫn quỳ đó cho thái hậu phát tiết nỗi lòng của mình.
Y bị ở Thiên Nhai cốc một năm trong lòng chỉ là nhưng nhớ cùng lo lắng.
Nhưng người thân của y một năm qua ai cũng là tuyệt vọng và đau đớn.
"Mẫu hậu! chàng ấy bị thương rơi xuống vực nên mới không thể lên được" Lãnh Băng Châu nhìn hai người như vậy liền đau lòng phu quân mình nên lên tiếng giải thích
"Mẫu hậu đánh có đau không? mau đứng lên" Thái hậu khóc một lúc liền đau lòng con mình.
Cho dù biết là Long Quân Thương bất khả kháng nhưng nhị nhi tử cũng làm mọi người tuyệt vọng suốt một năm.
"Làm mẫu hậu lo lắng! làm Châu nhi chịu khổ đều là lỗi của con" Long Quân Thương đứng dậy áy náy nhìn bà
"cái tên này! vậy còn ta thì sao" một tiếng nói giận dữ vang lên cùng với đó là tiếng xé vó bay đến.
Long Quân Thương nghiêng người để cú đấm của huynh trưởng rơi vào vai mình.
"đừng có đánh mặt" Long Quân Thương nhìn Long Quân Thiên mắt đầu tơ máu liền mềm lòng.
Huynh trưởng của y lúc nào cũng là bộ dáng sợ bị y chỉnh thảm, bây giờ lại là đau lòng cùng hối hận nhìn y.
"còn sợ đánh mặt" Long Quân Thiên không quan tâm đến hình tượng của mình nữa nhào qua, lại bị Long Quân Thương né đi.
Nhìn nhị đệ thiếu đánh của mình y chỉ thấy mọi thứ đè nặng trong lòng đều trút xuống, y đứng giữa điện mắng
"đều không sợ chết liều mạng mà còn sợ đánh một cái! dám dùng cả mạng của mình để liều! đệ có từng nghĩ đến mọi người hay không" Tây Nam thì sao cho dù thất bại liền đánh lại, cũng không phải không được vậy mà tên này lại làm đến không có chỗ chê
"Đánh hỏng mặt rồi thê tử liền ghét bỏ đệ" Long Quân Thương nhìn huynh trưởng của mình mắng chửi trong lòng đầy ấm áp
"sợ như vậy còn để đệ muội khổ sở một năm trời" Long Quân Thiên để cho hoàng hậu của mình kéo tay mình ngồi xuống
"dù sao cũng là con dân Long Thịnh Hoàng Triều" Long Quân Thương cũng đến bên thê tử và mẫu hậu mình tỏ vẻ đáng thương.
Hoàng huynh của mình ra tay cũng thật nặng, nếu không phải y có nội lực thâm hậu không chừng đã nôn ra một ngụm máu.
"Đệ..." Long Quân Thiên nghẹn lại mắt đỏ lên.
Y biết câu đó có ý nghĩa gì, cho dù là 2 vạn quân sĩ đó hay là toàn bộ Tây Nam.
Họ đều là con dân của Long Thịnh Hoàng Triều vì vậy Long Quân Thương mới liều mạng bảo vệ
"Mới đi một năm hoàng huynh liền như vậy" thấy huynh trưởng mình như vậy Long Quân Thương cũng đau lòng.
Người này một năm qua chắc trong lòng cũng vô cùng dằn vặt
"Đệ còn nói....ngày mai ta liền gửi ván giặt qua nhị vương phủ cho đệ quỳ" Long Quân Thiên cũng biết mình thất thố.
Cũng may đây là cung của mẫu hậu nên cũng không quá lo lắng.
"Quỳ thì quỳ! dù sao đệ cũng phải chuộc lỗi với Châu nhi" Long Quân Thương một bộ không sao cả nói
"được rồi! được rồi! có đói không mẫu hậu cho người mang thức ăn lên" thái hậu nhìn hai huynh đệ như vậy liền bật cười, mắt cũng rưng rưng.
Kể từ lúc Long Quân Thương tử trận hoàng cung cũng không còn sức sống nữa, như bây giờ thật tốt.
"hoàng đệ một năm qua đã gặp chuyện gì?" Tần Vô Sương rót cho hoàng đế một chén trà lên tiếng hỏi
Long Quân Thương nắm lấy tay Lãnh Băng Châu để nàng không cần xoa cho mình nữa.
Nghe hoàng hậu hỏi liền kể chuyện ở Thiên Nhai cốc một lần nữa.
Vì đồ ăn đã được dọn lên nên mọi người cũng ngồi vào bàn.
Thái hậu nghe kể xong thở dài
"đúng là may mắn! nếu không có miếng ngọc đó con đã..." thái hậu không dám nhắc lại chữ chết nữa
"đúng vậy! Châu nhi là may mắn của con" nếu không có miếng ngọc của Lãnh Băng Châu tặng trước khi đi cản một mũi tên, thì mũi tên đó đã cắm vào tim y rồi.
Long Quân Thương gắp một đũa thức ăn tiếp tục đút Lãnh Băng Châu.
"còn cả tiền bối nữa! chúng ta nên đến cảm tạ một chuyến" Long Quân Thiên nói
"đúng vậy! việc phải làm" thái hậu đồng tình, nếu không có cao nhân đó bây giờ xác của Long Quân Thương thật sự đã bị dã thú gặm sạch.
"chàng nên viết một chiếu thư cáo chiếu cho hoàng đệ đi" Tần Vô Sương nhắc nhở.
Cuối cùng vẫn nhịn không được kéo ghế nhích gần qua chỗ Lãnh Băng Châu, ngay lập tức Long Quân Thiên nhận lấy một ánh mắt của nhị đệ mình.
Long Quân Thiên đau đầu kéo hoàng hậu nhà mình trở lại, sau đó lại đưa chân đá hoàng đệ một cái.
Cũng chỉ là ngồi gần một chút liền ít kỉ như vậy.
Thái hậu nhìn không khí mà thật lâu rồi mới trở lại vô cùng vui mừng.
Cả hai ở trong cung đến giờ cơm chiều mới hồi phủ.
Lúc này trên đường lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều lan truyền nhị vương phi một dạ hay lòng với nhị vương gia.
Thật không ngờ một vương phi làm mọi người kính nể lại đi qua lại mờ ám với cung chủ tuyệt tình cung.
Bấy giờ không chỉ nam nhân mà cả nữ nhân cũng khinh bỉ.
Chẳng qua chỉ là đẹp một chút thôi vậy mà cung chủ Tuyệt Tình cung lại đi chấp nhận một góa phụ.
Mọi người bàn tán chưa đầy một buổi một đạo thánh chỉ liền ban ra.
Thì ra nhị vương gia vẫn chưa chết, chỉ là rơi xuống vực được cao nhân giúp đỡ.
Nay đã bình an quay về hoàng đế vui mừng đại xá thiên hạ.
Thánh chỉ ban ra mọi người đều ồ lên.
Thật không ngờ nhị vương gia của bọn họ chưa chết, công thần của bọn họ quay về rồi.
Ngay sau đó lại là bàn tán về quan hệ của nhị vương phi cùng nhị vương gia và cung chủ Tuyệt Tình cung.
Như vậy nhị vương gia vừa trở về trên đầu liền xanh hay sao.
Nhưng chưa đầy một khắc sau họ lại thấy cung chủ Tuyệt Tình cung và nhị vương phi đến phủ nguyên soái.
Dân chúng lúc đầu không thể tin nổi sau đó lại kinh ngạc
"chẳng lẽ nam nhân sáng nay là nhị vương gia chứ không phải cung chủ Tuyệt Tình cung" một lời nói làm mọi người thức tỉnh.
Nhưng mà nhị vương gia trước nay không có diện mạo yêu nghiệt như vậy.
"chắc mọi người đừng quên có thứ gọi là dịch dung rồi" đúng vậy a, nhị vương gia giấu tài bao nhiêu năm vậy thì gương mặt có là gì.
Vì vậy dân chúng lại được phen kinh động cảm thán.
Đúng là một đôi bích nhân làm người ta cảm thán mà.
Từ nhan sắc, bối cảnh đến tình cảm đều là thứ người thường họ không có được.
Cứ như vậy mọi người quên luôn nghi vấn tại sao nhị vương gia lại mặc y phục cùng một kiểu với Tuyệt Tình cung chủ.
Bên trong phủ nguyên soái An lão phu nhân nắm tay cháu gái đầy cảm động.
Thật không ngờ nhị vương gia vẫn trở về, cháu của mình liền không còn phải khổ như vậy nữa.
"Vương gia đúng là sâu không lường được" An Lăng nhìn ba người trong đình rồi nhìn nam nhân yêu nghiệt đứng cạnh mình nói
"đa tạ cữu cữu một năm nay đã chăm sóc nàng ấy" Long Quân Thương trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về Lãnh Băng Châu
"nó là cháu của ta" ngụ ý là không cần ngài đa tạ
"là ta làm khổ nàng ấy" Long Quân Thương trả lời
"ngài có biết khi thấy nó khóc trong lòng ta, ta đã nghĩ gì không?" An nguyên soái không chờ Long Quân Thương trả lời liền nói tiếp
"ta đã nghĩ phải chi lúc trước ngài đừng có yêu thương nó nhiều như vậy" An Lăng nói xong liền vỗ vỗ vai Long Quân Thương
"đến! đánh một ván cờ" ông nói rồi liền đi vào đình ngồi xuống bài bàn cờ ra.
Long Quân Thương đi theo thấy vậy tiện tay châm hai ly trà.
Nhìn thấy ly trà trước mắt Long Quân Thương mới phản ứng lại câu nói lúc nãy của An nguyên soái, y câu môi cười nói
"Để lần sau ta đến liền pha một loại trà khác cho cữu cữu" An Lăng này nổi tiếng bao che khuyết điểm.
Lại còn vô cùng thương Lãnh Băng Châu, chưa kể từ lúc biết việc của nhà Lãnh thừa tướng càng thêm thương yêu.
Long Quân Thương chẳng nói chẳng rằng cứ vậy cướp cháu gái của ông đi ít nhiều gì ông cũng có chút khó chịu.
Lãnh Băng Châu lại vì y một năm qua chìm trong đau khổ, ông ấy một câu cũng không trách mà lại hoàn toàn giao phó cho y.
Có lẽ An nguyên soái đã thật sự thấy rõ mối chân tình của hai người nên mới hoàn toàn chấp nhận Long Quân Thương.
Câu nói lúc nãy đã thể hiện rõ ý kiến của ông.
"ta là võ tướng cũng không am hiểu trà bằng rượu! Lần sau vương gia liền mang đến mấy vò rượu đi" An Lăng nói xong liền hạ xuống một quân cờ.
Long Quân Thương cũng hạ xuống một quân cờ trả lời
"được"
Bên trong đình Lãnh Băng Châu vui vẻ mà bồi tổ mẫu cùng với cữu mẫu của mình, cũng không hay biết hai người ngoài kia đã nói cái gì.
- ------------------------*******************--------------------------
An Lăng: thối tiểu tử ở đâu xuất hiện liền cưỡm mất cháu của ông!
Long Quân Thương: nương tử! (tủi thân)
Lãnh Băng Châu: cữu cữu đừng dọa chàng ấy!
Long Quân Thương: (hai mắt sáng ngời)
Lãnh Băng Châu: cữu cứ đánh một trận là được rồi
Long Quân Thương:............
* kinh sợ cùng nghi hoặc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...