Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi
Ngôn ngữ cổ không còn được lưu truyền rộng rãi nữa nhưng Mộc tộc thì vẫn học để đọc các văn bản cổ đại.
Mộc Y giở trang nhất ra đã khiến cô cảm thấy hứng thú, nội dung của trang nhất là ' Lời nguyền ' ở đây có toàn bộ các nghi thức để nguyền rủa ai đó, nhưng cô lại trong tìm được lời nguyền của mẹ và anh hai.
Đang đọc dở thì cánh cửa phòng bị bật mở, người quản lý nơi này đi vào
- Học sinh mới! Em có biết lấy sách ở đó là cấm kị không?
Mộc Y đầu đầy dấu hỏi chấm thư viện to lớn như thế lại không cho đọc sách!!!?
Thấy học sinh mới có vẻ thắc mắc cô quản t kiểng giải thích
- Sách ở trong trung tâm thư viện em muốn lấy bao nhiêu về đọc thì tùy nhưng sách ở ngoài trung tâm đều có ma pháp bảo vệ, và không hiểu sao em có thể phá được nó.
Mộc Y lần này ngơ luôn trước lời cô quản lý nói, có tấm chắn bảo vệ sao? Cô có cảm nhận được đâu? Đùa cô à? Dù không can tâm nhưng cô vẫn đưa quyển sách đó ra ho cô quản lý.
****************
Hai ngày sau đó,Mộc Y hết ăn rồi lại học chán thì đi dạo và ngày hôm nay hồn chiến đã tới buổi khai mạc kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
Vừa nói về lịch sử truyền thông lâu đời vừa nói về cách tham gia cuối cùng một câu chốt được kết lại
- Các học viên ở đây hãy chiến đấu để có kết quả tốt nhất, tôi tuyến bố 24 giờ đêm nay chính thức bắt đầu và kết thúc vào ba ngày sau đó.
Mộc Y trở về tòa lâu đài một cách chậm rãi không như bọn họ ừ ra như nước lũ vậy.
Ấy thế mà cô vẫn thành thơi có thời gian đến lúc nửa đêm đồng hồ chỉ 23h55' cô mới đứng lên thay một bộ váy trắng cầm con dao găm mà cô thích nhất 24h tiếng súng vang lên báo hiệu trận chiến bắt đầu.
Rầm! Rầm!
Tiếng động khiến cho nhiều người phải giật mình, Mộc Y lại nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra.
Trước mắt cô là khung cảnh đầy màu chỉ mới có vài phút đã có vài người bỏ mạng, bất thình lình từ đằng sau xuất hiện một bóng đen lao với tốc độ rất nhanh về phía cô, Mộc Y cảm nhận được sát khí liền xoay người né tránh.
- Học viên mới né tốt đấy! Nhưng xin lỗi hôm nay là ngày bỏ mạng tại đây rồi, thật tiếc cho một bông hồng bị bỏ lại nơi này.
- Chưa biết được! _ Mộc Y nhếch mép cười để lộ sát khí.
- Không ngờ học sinh mới còn mặc đồ trắng muốn đi sớm thế sao? Được vậy tao sẽ tiễn màu thật tử tế.
Cả hai bên lao vào hắn ta tung cước đá về phía cô, Mộc Y nhẹ nhàng né được thoáng chốc đã không thấy cô đâu từ đằng sau xuất hiện giọng nói
- Non quá! _ Mộc Y vươn tay bẻ đầu tên đó
Rắc!
Cứ thế cô đã giết hắn không một tiếng thét, lúc này ánh mắt cô không còn một chút nhân tình nào cả, lạnh lùng vô tình nhìn mọi thứ xung quanh
Lộp bộp!, lộp bộp!
Máu từ tầng trên rơi xuống, Mộc Y ngẩn đầu lên nhìn thấy ngay một cái xác không đầy vẫn đang chảy máu cơ trong cơ thể đó vẫn còn hoạt động có lẽ vừa mới chết.
Bất thình lình bóng dáng của người nào đó từ trên ngó xuống làm cô giật mình
- Hellooo! Con mèo nhỏ, trông đáng yêu quá, thích hợp nằm trong bộ sưu tập búp bê của tôi đấy.
Mộc Y lùi lại vài bước nhìn tên đó nhảy xuống, tên đó tiếp tục luyên thuyên
- Gan dạ thật nhìn thấy xác mà không khóc đấy! _ tên đó càng ngày càng gần cô hơn, còn cô chỉ đứng yên tại đó không nhúc nhích.
Tên đó bước tới lộ ra điệu cười đầy biến thái
Xoẹt!
Cái đầu của hắn bị một thanh kiếm chém bay máu bắn vào người cô, từ đầu đến cuối cô nhìn không chớp mắt.
Thân thể tên đó từ từ gục xuống hiện ra người ở phía sau vì úp bóng nên cô không nhìn rõ mặt giây sau người đó lên tiếng
- Thỏ con thì không nên chạy lung tung ở đây đâu trốn kĩ đi.
_ nói xong thì bỏ đi
Mộc Y nhận ra đó là giọng nữ, dù cô không cần người đó giúp nhưng ít nhất vẫn phải nói gì đó
- Cảm ơn nhé!
Cô gái đó khựng lại một chút rồi đi tiếp.
Mộc Y ngân nga giai điệu mà cô thích nhất
- Lạc quan nhỉ?
Trước mặt cô xuất hiện ba bốn người đứng đó nhìn cô chằm chằm.
Mộc Y không đáp quay người rời đi.
Bộp!
Một lực từ đằng sau đá cô văng đến gần chỗ họ hơn trong sự ngỡ ngàng của cô.
Mộc Y chống tay loạng choạng đứng dậy sau cú đá đó làm cô đau điếng người, họ không cho cô cơ hội đứng lên một lực vô hình tiếp tục đá cô bật người về phía tường, cả người cô đập vào tường khiến cô đau đớn khẽ rên lên một tiếng yếu ớt từ miệng nôn ra một ngụm máu.
- A!
Người đó không cho cô có cơ hội thở liền tiếp tục ra tay, Mộc Y nhịn đau né người đi đứng dậy cười lạnh
Một khoảng không trống rỗng không thấy ai nhưng cô có thể cảm nhận được ma khí của người này dựa vào đó mà tấn công khiến tên đó hiện nguyên hình.
- Khá lắm! Không ngờ lại gặp người cùng hạng!
Mộc Y lấy tay lau khóe miệng đáp lại
- Không tồi!
- Chỗ này chật trội lắm xuống kia đánh đi! _ vừa nói hắn vừa chỉ xuống dưới tầng
- Không cần! Giải quyết luôn ở đây đi _ Mộc Y xua tay
Khu chật hẹp là lợi thế của cô càng nhiều người ma khí càng bị khuyết tán khiến cô khó cảm nhận và chỉ có lợi cho hắn thôi.
Thấy cô từ chối hắn không nói gì liền quay người rời đi
- Hôm nay, chơi với cô rất vui nhưng giờ hết hứng thú rồi hẹn hôm khác gặp lại.
_ hắn nhanh chóng biến mất
Đám người vừa nãy cũng không có ở đây hôm nay cô đã gặp hai con người kì lạ, và cũng thu về được cho bản thân kha khá hiểu biết.
Chỗ bị đá nhói lên từng cơn khiến cô cau mày lại.
Không ngờ lại đau đến thế, khó khăn lắm cô mới lết về phòng được lúc đó cũng là 4h sáng.
Mộc Y vào phòng tắm cởi đồ ra nhìn mình trong gương bản thân cô cũng không ngờ tại nơi cô bị đá còn có cả một vết cô bị đâm nữa, đó là lý do vì sao cô thấy nhói lúc bị đập lưng vào tường? Một lúc sau vết thương tự lành lại, cô xả nước vào bồn tắm và ngâm mình trong đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...