Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi


Mộc Y bên này cũng bị dồn vào một góc, cô bắt đầu thương lượng.

- Mấy người muốn gì?
- Này cô em! Em muốn chọn anh nào chơi trước

Thấy họ không có ý định trả lời cô, Mộc Y liền đưa ra một số tiền tương ứng

- Ba trăm triệu!
Bọn chúng cười rồi bắt đầu đẩy cô vào góc tường.

Thấy không thể thương lượng được cô liền động thủ.

Mộc Y nhấc chân đá vào chân giữa của hắn khiến hắn hét lên đầy đau đớn.
- Aaaaa....!Aaa
Những tên khác thấy thế thì cũng dùng vũ lực khống chế và cảnh cáo cô.

Tên đầu trọc giơ tay tát cô một cái nhưng không ngờ được rằng cô gái trước mặt lại có thể né tránh nhanh như thế.

Biết không cô gái trước mắt không phải dạng vừa hắn liền dùng súng trực tiếp bắn về phía cô.

Viên đạn xuyên qua vai phải của cô khiến cô cau mày lại, Mộc Y nở nụ cười ma mị dọa cho tên vừa bắn cô một phen kinh hồn.


Đôi mắt lạnh lẽo sắc bén đầy sát khí khiến người nhìn có chút thất kinh.

Cô rút ra một con dao găn nhẹ nhàng xử lý tên đứng gần cô nhất, vết dao cứa nhanh gọn sắc bén.

Máu từ vết cứa phun ra như ống nước bị vỡ.

truyện ngôn tình

Không nhanh không chậm, Mộc Y đi đến bên cạnh tên vừa bắn cô, nụ cười lạnh lẽo cùng lưỡi dao sắc bén lóe lên tiến tên đó đi.

Đám người đó nhận ra rằng người trước mặt kia không phải dạng vừa liền lập tức rút lui.

Nhưng có vẻ như số họ không được may cho lắm vừa định quay đầu chạy thì bị bắn.

Viên đạn bắn xuyên qua não khiến bọn chúng chết không nhắm mắt.

- Em không sao chứ? _ Mộc Sở Thiên đi tới nhìn hai người trước đó bị cô giết, ánh mắt dửng dưng nhưng khi thấy vết thương của cô anh tỏ ra hoảng hốt.

Thấy thế cô lên tiếng
- Anh! Em không sao.

Mộc Y liếc nhìn đám người họ rồi đột ngột kéo tay anh trai.

Một viên đạn cắm xuống đất khiến cho Mộc Sở Thiên bất ngờ nhìn theo hướng bắn của viên đạn, hai người họ nhanh chóng rời khỏi đó.

Xem ra họ không có đám người này đã có mục tiêu từ trước.

Mộc Y và Mộc Sở Thiên lộ ra nụ cười lạnh lẽo đầy ma mị chỉ một lúc sau đám lính bắn tỉa đã không thấy hai người họ đâu liền thông báo cho cấp trên, còn chưa kịp thông báo thì một tiếng súng vang lên khiến cho đầu dây bên kia cũng giật mình.
Pằng!

Bên kia nhanh chóng tắt máy, mấy tên khác đã chết dưới nòng súng của Mộc Sở Thiên máu bắn lên người họ dưới ánh đèn mờ trông họ càng đáng sợ.

Mộc Sở Thiên bắt vài tên để ép khẩu cung nhưng không có kết quả bọn chúng đều cắn lưỡi tự sát.

Xem ra kẻ đằng sau cũng không phải dạng vừa có thể khiến người dưới trướng nguyện chết vì mình quả thực không hề đơn giản chút nào.
Mộc Y nhìn thi thể của những tên sát thủ và phát hiện trên người những tên này đều có một hình xăm hình cán cân, cô cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra được.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào thi thể của những kẻ đó, Mộc Sở Thiên lấy tay che mắt cô lại và bảo.


- Đừng nhìn, bọn chúng chết trông khó coi lắm, đừng nhìn bẩn mắt em.

Mộc Y gỡ tay anh ra chỉ vào thi thể của một tên

- Anh xem những tên này chúng đều có một hình xăm, trông chúng rất quen mắt anh có biết chúng ở đâu không?

Mộc Sở Thiên giờ mới thấy anh cau mày miệng lẩm bẩm

- Không lẽ là bọn Libra, nhưng bọn chúng sớm đã biến mất từ rất lâu rồi.

Libra mà anh nhắc đến là tổ chức tự xưng là cán cân công lí chỉ cần chúng thấy kẻ nào đó làm quá nhiều việc ác mà không có kẻ trừng phạt pháp luật không trị được thì bọn họ sẽ ra tay thay.

Trong quá khứ cô cũng từng nghe qua nhưng sớm đã không có bóng dáng nay lại tìm đến cô.

Trong lúc, xem thi thể của bọn chúng cô thấy một mẩu giấy, giở ra xem thì phát hiện bọn chúng nhằm vào cô điều này có liên quan gì đến cô, dù chưa đó hết chúng nhưng cô thoáng thấy hình bóng của tên cầm đầu hiện ra.
Mộc Y cất mẩu giấy vào trong người châm lửa thiêu những xác người này và cùng Mộc Sở Thiên rời đi.

Mộc Y vừa đi vừa suy nghĩ trên đường trở về nhà họ ghé qua khu tập của anh để thay quần áo.

Trong lúc chờ anh trai Mộc Y ngồi nghịch điện thoại cảm thấy có gì đó cân cấn đối với chuyện lúc nãy xảy ra.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy có nhiều chi tiết vô cùng kì lạ, như có ai đó đang che giấu cô điều gì đấy.
Mộc Sở Thiên tắm xong gọi cô

- Đi thôi em, nhanh lên không muộn rồi.


Mộc Y lẽo đẽo theo sau anh cùng anh về nhà.

Hai người họ không hề biết rằng từ đằng xa một con xe ô tô đen đang đứng cách không xa ở một nơi không có đèn đường ẩn mình trong màn đêm đang theo dõi họ.

Về đến nhà hai anh em rón rén về phòng ngủ, ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.

Nếu không có tiếng gõ của Lãnh Mặc Thần thì có lẽ cô có thể ngủ đến chiều.

Mộc Y với giọng ngái ngủ nói vọng ra

- Ai vậy? Vào đi.

Lãnh Mặc Thần bước vào liền quay mặt đi Mộc Y mặc chiếc váy ngủ hai dây, một bên dây áo bị tụt xuống lộ ra một nửa vòng một trắng mịn màng.

- Dậy thôi rồi xuống ăn trưa đi em.

Rầm!
Lãnh Mặc Thần đóng cửa cả mặt đều đỏ ửng phía dưới cũng có phản ứng khiến anh nhanh chóng bỏ đi.

Mộc Y thì bị tiếng đóng cửa làm cho tỉnh hẳn, lò dò đi thay quần áo rồi xuống ăn trưa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui