Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi
Ả ta run lên vì sợ hãi, nước mắt lưng tròng chuẩn bị chiêu trò nhưng lại bị ánh mắt cô dọa mất hồn, mất vía.
Mộc Sở Thiên sai người đưa ả ta về nơi sản xuất còn mình sẽ đi sau.
Một trận ồn ào như thế cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của ba người họ.
Mộc Y mua được ba chiếc vòng cổ của nam nhưng không biết sao trong lúc mua lại nhớ đến Lãnh Mặc Thần và mua cho anh một chiếc, thôi thì chót mua rồi đợi đến lúc Lãnh Mặc Thần về thì tặng anh vậy.
Mộc Y đưa cho mỗi anh một chiếc vòng cổ bạc được khắc tinh xảo trông rất hợp với hai anh.
Ba người lượn quanh khu mua sắm một lúc lâu rồi mới rời đi Mộc Sở Thiên không đi cùng cô và Mộc Hạ bởi vì anh còn có chuyện để xử lý.
Có đi chơi cũng không yên, hai anh em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, họ đi bộ dọc theo con đường trung tâm thương mại tới một cửa hàng bánh ngọt có tiếng tăm ở đây.
Tiệm bánh ngọt trang trí theo phong cách âu cổ tách biệt với cách cửa hàng khác.
Nhân viên ở đây cô cùng hiếu khách luôn giữ nụ cười thương mại trên môi, đon đả đón khách, nó nổi tiếng là nhờ bánh làm ngon với mức giá hợp lý tuy nhiên tiệm bánh này chỉ bán có 200 chiếc theo yêu cầu và 50 chiếc có sẵn đó là tất cả làm lên thương hiệu của tiệm bánh này.
Vừa vào đến cửa nhân viên đã sắp xếp cho hai người một chỗ ngồi chủ động tư vấn cho khách.
- Hai vị đây muốn ăn bánh gì ạ? Bên chúng tôi có bánh bông lan, bánh quy, bánh kem....
Sau một hồi tư vấn thì Mộc Y đã quyết định ăn bánh kem kèm theo một cốc cafe còn Mộc Hạ thì ăn bánh bông lan uống trà và gọi hay phần mang về.
Sở dĩ hai người họ không cần chờ là bởi tiệm này do Lãnh phu nhân là chủ nên từ nhỏ đã có đặt cách này.
Một lúc sau, Mộc Sở Thiên đến ba người họ cùng nhau đi ăn trưa rồi chơi đến chiều mới về nhà.
Về đến nhà cô nằm vật ra gường trong đầu ùa về hình bóng Lãnh Mặc Thần.
Mộc Y giật mình lấy tay che mặt, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi ngủ thiếp đi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
[Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
2.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.
Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
4.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Trong mơ cô thấy mình ở thời trung cổ hàng ngày bên cạnh một nam nhân, hình bóng của nam nhân đó cô không nhìn rõ nhưng rất rõ ràng cô có cảm tình với nam nhân này.
Anh ta rất yêu chiều cô luôn luôn nghĩ đến cô không bao giờ bỏ cô lại một mình một kiếp nghèo khó nhưng hạnh phúc.
Nhưng không được bao lâu một cảnh tượng mưa tanh gió máu nổi lên, cô đang ôm thi thể nam nhân đó khóc lần này khuôn mặt đó rất giống với Lãnh Mặc Thần ' Mộc Y! Sau này không có ta, muội tự chăm sóc bản thân được không? Sống một cuộc sống không có ta được không? Quên ta đi, được không? Đời này ta hối tiếc nhất cho chính là không thể cùng nàng kết duyên.
'
Cô im lặng nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng gật đầu giọng khản đi vì khóc nhiều ' Huynh yên tâm đời này nếu không có duyên phu thê.
Ta chờ huynh, ta sẽ đi tìm huynh cho dù có là trăm năm hay nghìn năm đi chăng nữa ta sẽ chờ huynh cùng huynh kết duyên sinh con cho huynh.
Nam nhân đó vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt hơi thở yếu dần, anh thì thào bảo với cô ' Ngoan về đi, về nơi em thuộc về đi.
'
Nói xong nam nhân đó trút hơi thở cuối cùng.
Cô cột vào tay nam nhân một sợi dây đỏ và cắt một lọng tóc của nam nhân đấy, từ từ thiêu xác nam nhân đó trong ngọn lửa của ma pháp, miệng cô lẩm bẩm ' Yên nghỉ nhé Lãnh Mặc Thần! '
Mộc Y bật dậy thì trời đã sáng, gương mặt đẫm nước mắt khoảnh khắc cô nghe thấy cô gái đó gọi tên anh khiến cho cô hoảng sợ, rốt cuộc giấc mơ đó là gì? Là kí ức tiền kiếp hay do cô quá nhớ Lãnh Mặc Thần? Không nếu người ta nhớ nhau làm gì có chuyện như thế, điều này làm cô trong một khoảnh khắc nhớ tới giấc mơ của quá khứ trước khi cô trọng sinh nhưng cô không nhớ cụ thể giấc mơ đó là gì bất chợt cô nhớ đến nhà kho có một bức tranh cổ vẽ một đôi nam nữ.
Mộc Y thay quần áo xong xuống tầng, chạy vào nhà kho, sau một hồi tìm kiếm cô đã thấy cuộn giấy vẽ đó, cô giở ra xem thì chết lặng hình ảnh trong tranh chẳng phải là cô và Lãnh Mặc Thần sao?
- Sói trắng! Em là gì ở đây vậy đang xem gì thế? _ Mộc Sở Thiên thấy em gái vừa ngủ dậy đã lao xuống nhà kho thì liền đi theo.
Anh nhìn vào tờ giấy cô đang cầm thì chỉ nhìn thấy một cuộc giấy trắng
- Em xem gì trong một tờ giấy trắng vậy?
Giấy trắng!!? Không thể nào chẳng nhẽ cô hoa mắt ư? Hay do cô chưa tỉnh ngủ?
- Dạ không anh! Em để quên cuộn giấy này ở đây giờ mới nhớ ra nên xuống lấy.
Mộc Y rời khỏi nhà kho trong sự hoang mang.
Cô đen lên phòng ngủ treo nó cạnh bàn làm việc của mình, sau đó đi tắm.
Trong phòng tắm Mộc Y nhắm mắt dựa người vào bồn tắm sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhưng không thể sắp xếp được chúng có quá nhiều chi tiết khiến cô có cảm giác rất chân thực đến nỗi mà nỗi đau mất đi ai đó, từ lâu cô không cảm nhận được giờ lại đau đến thắt ruột gan lại đau đến mức không thể chịu nổi, trái tim cô cũng có cảm giác đau nhói từng cơn.
Mộc Y thở dài, cô muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ qua một bên để nghỉ ngơi, chỉ nguyên giấc mơ đó thôi đã khiến cô mệt mỏi rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...