Lãnh Thu


Rõ ràng trước khi hắn sẽ cười với cô, sẽ dỗ dành cô, làm bài tập cùng cô, đưa đón cô đi học, bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra rất kiên nhẫn và dịu dàng với cô, nhưng sau đó nói bỏ rơi liền bỏ rơi, nói không cần thì thật sự không cần.


Hắn đã ly hôn với mẹ, vì sao lại bỏ rơi cô?! Từ Gia suy nghĩ vấn đề này suốt 6 năm nhưng vẫn chưa thể tìm ra đáp án.


Những cảm xúc tích tụ, chồng chất một ngày trời cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát, Từ Gia ngồi xổm trên đường, không kiềm chế được bật khóc.


Tô Thanh Vũ luống cuống tay chân mà dỗ dành nửa ngày, cuối cùng khóc theo cô.


Ngày hôm sau khi Từ Gia đến họp lớp, mắt cô vẫn hơi sưng, trước khi ra ngoài cô đánh một ít son, trông tinh thần mới khá hơn đôi chút.



Đến khu dạy học, lấy sách, tổ chức họp lớp xong đã gần giữa trưa, Tô Thanh Vũ gửi tin nhắn WeChat hẹn cô đến căn tin số hai, Từ Gia đi theo các bạn ra khỏi lớp, vừa cúi đầu vừa trả lời tin nhắn.


Vừa bước ra khỏi cửa cô liền nghe thấy có người gọi mình, “Gia Gia.




Động tác gõ chữ của Từ Gia dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.


Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, nhưng chiếc áo sơ mi trắng tối hôm qua đã được thay thành áo sơ mi màu xanh nhạt.




Từ Gia chưa kịp phản ứng thì hắn đã tiến lên hai bước, bình tĩnh hỏi cô: “Cha mời con ăn bữa cơm được không?”

Khi ngồi vào ghế phụ, Từ Gia vẫn còn ngơ ngác, cô không hiểu tại sao mình lại đi theo cha lên xe, nội tâm rõ ràng phản kháng, dù sao cũng là người cô “hận” nhiều năm, không thể tha thứ trong một khoảng thời gian ngắn được.


Bây giờ đã lên xe, cô không thể đổi ý được nữa, chỉ biết lúng túng ngồi đó.



Tính cách của Từ Gia trầm tĩnh, không thích ầm ĩ, tối hôm qua cô ngồi xổm khóc bên đường, đó coi như việc bất thường nhất cô từng làm, nhưng lúc đó cô thật sự rất khó chịu, căn bản không khống chế được.


Có rất nhiều lần, cô đều thích ứng trong mọi tình cảnh.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận