“Ừ, tôi cũng rất kỳ vọng được hợp tác với cô!”
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy cô cùng với một người đàn ông không quen biết đang vui vẻ trò chuyện, khiến anh có chút khó chịu.
Anh bước lên lầu, vẻ mặt mệt mỏi, ôm lấy vòng eo cô.
“Lại nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?”
Tề Minh nghe thấy giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia thì nhận ra ngay đó là ai.
“Đỗ Minh Nguyệt, vậy để hôm khác chúng ta lại nói chuyện!”
“Ừ, tổng giám đốc Minh!”
Sau khi Đỗ Minh Nguyệt tắt máy, Lâm Hoàng Phong nhíu mày: “Tổng giám đốc Tề Minh?”
Nghe thấy Lâm Hoàng Phong đọc tên anh ta một cách nặng nề, Đỗ Minh Nguyệt xoay người lại, đưa tay bóp nhẹ cổ trêu chọc anh: “Sao vậy, chủ tịch Lâm Hoàng Phong ghen rồi à?”
Lâm Hoàng Phong quay ra sau lưng ôm lấy cô rồi nói: “Em thử nói xem tối hôm nay em thoát đi đâu được.”
Sau khi ân ái, Đỗ Minh Nguyệt nằm tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp đập con tim của anh.
Đêm nào cũng vậy, cô đều làm vậy, chẳng lý nào cô sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô.
Lâm Hoàng Phong hiểu được tâm tư của cô, vì không muốn cô đi, hai tay anh ôm lấy.
Trên đó đều là những vết tích ân ái giữa hai người.
“Vào lúc động đất đó, anh luôn phải tự cứu lấy mình, nhưng không còn cách nào khác, sau đó anh bị cuốn ra biển.
Nơi anh tỉnh lại rất gần biển.” Giọng anh trầm lặng, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm ngoài kia, dường như đang hồi tưởng về những ký ức đã qua.
Đỗ Minh Nguyệt ngây ngơ, cứ thế sau đó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, lắng nghe những gì anh nói.
“Lúc tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng, có một người con gái Nhật Bản đã cứu anh, đó là căn nhà trong một cái thôn xóm nhỏ.”
“Cô gái đó nói rằng cô ấy bị bán tới đây, cô ấy cầu xin anh cứu cô ấy!”
“Vốn dĩ anh không có ý định cứu cô ấy, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô ấy anh lại nhớ đến em, nhớ đến ngày tháng bên cạnh em, vì nụ cười của cô ấy trông rất giống em, cô ấy nói nếu không cứu cô ấy, cô ấy sẽ không cho anh đi!”
Đỗ Minh Nguyệt đưa tay ra quàng để tay lên hai bờ vai anh, nhưng anh lại đưa tay cô xuống, nắm chặt lấy tay cô.
“Sau đó anh đã đáp ứng yêu cầu của cô ấy, cứu lấy cô ấy.
Tiếp theo đó mỗi người mỗi nơi.”
Sau khi Lâm Hoàng Phong nói xong, không gian bỗng yên tĩnh trở lại, ann có chút không vui, chống người ngồi dậy, nhìn cô.
“Sao em không giận, anh với cô gái đó đã có thời gian ở bên nhau khá lâu, sao em không giận chút nào vậy?”
“Em không yêu anh đúng không, không yêu nên mới không ghen đúng chứ?”
Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, mỉm cười nói: "Em giận, em giận mà!"
Nói xong, Lâm Hoàng Phong cắn vào ngực của cô, trên đó in hằn dấu răng nhỏ xíu của anh!
“Em nói cho anh biết, lần sau anh mà còn như thế nữa là em sẽ đi lấy người khác, dẫn cả con anh đi luôn.
Anh không được tiếp xúc với bất cứ cô gái nào khác, không được nói chuyện, đặc biệt là không được cười.
Anh biết không nụ cười của anh khiến con người ta quên cả đường đi lối về, nên là em cấm anh, cấm cấm cấm!”
Lâm Hoàng Phong nhìn cô với một ánh mắt đầy ấm áp.
Đợi cô nói xong, anh liền siết lấy cô vào lòng.
“Anh sẽ không rời xa em thêm lần nào nữa đâu!”
Thật ra anh đã không nhắc tới chuyện anh đã bơi ngoài khơi xa rất lâu, mỗi lần kiệt sức anh lại tự nhủ nhất định không được từ bỏ, nhất định không được chết, vì ở nhà còn có người trông chờ anh quay về, anh nhất định phải sống sót trở về!
Đỗ Minh Nguyệt đã thiếp đi trong vòng tay của Lâm Hoàng Phong lúc nào không hay, anh nhìn cô, vuốt ve rồi hôn lên mũi cô một cách đầy yêu thương.
“Con mèo bé bỏng này!”
Thời gian ngày một trôi đi, cuối cùng đã đến mùa tuyết rơi.
Không biết Lâm Hoàng Phong dạo này anh đang bận rộn việc gì mà thường hay đi sớm về khuya.
Đến đêm tối khi về tới nhà, anh tắm rửa xong leo lên giường ôm Đỗ Minh Nguyệt đi ngủ.
Sáng sớm thức dậy thì lại không thấy anh đâu nữa, Đỗ Minh Nguyệt cũng chẳng biết anh đã đi đâu.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn ra bên ngoài tuyết rơi trắng xoá dày đặc, đột nhiên sinh ý cũng muốn thử xem thế nào.
Hiếm khi thấy Lâm Hoàng Phong cũng ở đó, cô liền kéo tay anh đi cùng.
Lâm Hoàng Phong sợ cô bị lạnh nên đã mặc một chiếc áo khoác bông cho cô, Đỗ Minh Nguyệt bước đi trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng xoá, cô bước đi hớn hở vui tươi như một đứa trẻ.
Lâm Hoàng Phong nhìn cô, anh dường như rất muốn cất giữ nụ cười của cô trong tim.
Anh muốn cả đời này cô luôn được vui vẻ như vậy.
Tuyết rơi đầy trên nền trời rộng lớn, trên mặt đất, trên cỏ cây hoa lá, rơi cả trên đầu họ.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy đầu anh bị phủ lên một lớp tuyết trắng xoá, cô mỉm cười thật tươi.
“Hoàng Phong, anh trông bộ dạng em xem có giống bà lão bạc đầu không?”
“Ngốc à, chúng ta còn lâu mới bạc đầu!” Lâm Hoàng Phong bóp mũi, sau đó vươn tay vùi đầu cô vào tuyết.
Đỗ Minh Nguyệt muốn thoát ra nhưng làm sao có thể khi cô là một cây nấm lùn chính hiệu.
Sau đó cho chút không vui, dỗi: “Anh cúi xuống, cao thế để làm gì cơ chứ?”
Lâm Hoàng Phong nhìn cô, đột nhiên lấy ra chiếc hộp màu đỏ từ trong túi áo của mình.
Anh quỳ một gối, đưa chiếc hộp về phía cô, sau đó từ từ mở ra, một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng hiện ra trước mặt cô.
“Làm vợ anh nhé, Minh Nguyệt?”
Trên tầng hai, một nhóm trẻ em đã mở rèm và bí mật theo dõi cảnh tượng dưới sân.
Trong đó có một bé gái tên Đỗ Thanh Vy đã vô cùng ngưỡng mộ nói: “Tương lai mình muốn làm một màn cầu hôn như thế này, thật lãng mạn mà!”
Từ Lâm đứng kế bên đó, nghe xong âm thầm ghi nhớ.
Đúng hai mươi năm sau, cậu bé cũng đã làm một màn cầu hôn tương tự với cô bé ấy.
Chỉ là, đó là câu chuyện của hai mươi năm sau!
Đỗ Minh Nguyệt mím môi, cô khá sốc vì không thể tin được đây là sự thật.
“Anh...”
“Anh biết, điều này hơi thô tục một chút, nhưng ở đời, sẽ luôn gặp người làm những điều thô tục tương tự như này cho em.
Nên là, Minh Nguyệt à, đồng ý lấy anh nhé?”
Đỗ Minh Nguyệt rơi nước mắt, cô lại mỉm cười trong hạnh phúc, đưa tay ra: “Em đồng ý!”
Lâm Hoàng Phong nắm lấy tay cô, rồi đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô.
Sau đó, chẳng biết từ đâu đi ra rất nhiều người, đồng loạt hô to: “Chúc mừng! Chúc mừng nhé! Hạnh phúc nhé!”
Dư Hồng Thu, Trịnh Dương, Tiêu Hồng Quang, Hoàng Uyên, Thuý Hân tất cả bọn họ đều ở đây.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn Lâm Hoàng Phong, cô muốn hỏi anh điều gì đó, đột nhiên anh hét lớn: “Là bạn của anh, tất nhiên họ phải có mặt ở đây để chứng kiến khoảnh khắc này!”
Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười, sau đó ngoắc đầu anh lên hôn thật sâu.
Một tiếng “Wow!” vang lên trên nền trời màu tuyết trắng xoá.
Chuyện tiếp theo, mọi thứ đều theo logic, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy có chút không đúng sự thật, sáu năm nay cô mới có một đám cưới như thế này.
Cô đến gần lễ đường, những đứa trẻ đứng trên lầu ban nãy trở thành những đứa bé rải hoa, chúng rất dễ thương khi hóa trang.
Cô và Lâm Hoàng Phong trao đổi nhẫn, đến khi mọi chuyện kết thúc, Lâm Hoàng Phong bất ngờ đưa cô bỏ trốn.
Khiến cho tất cả mọi người trong lễ đường đều sửng sốt.
Sau đó cả hai cùng nhau lái xe ra sân bay, vì mặc trang phục cưới nên ai cũng nhìn hai người.
Khi đến sảnh chờ, Tiêu Hồng Quang đã đứng sẵn ở đó, trên tay xách hai chiếc vali!
Đỗ Minh Nguyệt sững sờ, cô cũng không biết mình đang làm gì!
Lâm Hoàng Phong lấy vé máy bay và vali từ cậu ấy, sau đó đưa Đỗ Minh Nguyệt cùng đi kiểm tra vé.
Lên máy bay xong, lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới ngớ người, hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Paris, Hawaii, hay đâu cũng được, khoảng thời gian này là của chúng ta, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, không ai có thể làm phiền hai ta được nữaa!” Lâm Hoàng Phong phấn khích nói.
Có người trong lễ đường nói: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, rồi cưới chưa?”
(Hoàn văn).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...