Qua một đêm mất ngủ, gần sáng bốn người liền tiến vào thành. Trước cổng thành đã có hai thuộc hạ Thiên Hải Lâu đợi ở đó, nhanh chóng dẫn Tư Nguyệt đến viện mà Cổ Phi đã mua gần một tháng trước. Vì không biết sắp xếp cho Tích Ngạo như thế nào nên nàng đánh dẫn hắn theo.
Sau khi tắm rửa, nàng thay y phục nữ, đeo mạn che nửa mặt tiến vào chính sảnh. Bên trong ngoài người của Thiên Hải Lâu còn có ba người Ti Mặc, Ti Quân, Ti Thần và người của Bắc Băng Thần Cung.
“ Tham kiến Lâu chủ !”
“ Tham kiến Cung chủ !”
Nàng ngồi ghế chủ vị, phất tay cho bọn họ đứng lên. Trong đám người Bắc Băng Thần Cung có một lão nhân tóc trắng râu bạc đứng đầu tiên, ông ta vừa nhìn thấy Tư Nguyệt thì thốt lên : “ Tiểu thư !” Trong đôi mắt trộn lẫn sự xúc động, kìm nén, bi thương tột cùng.
Tư Nguyệt vẫn ngồi đó, lạ lẫm nhìn ông ta.
Ti Mặc nghe vậy liền chăm chú nhìn Tư Nguyệt, thoáng chốc cũng run lên song cố kìm nén mà nói : “ Cung chủ, đây là Tả Thần sứ Tà Dung của Băng Băng Thần Cung.” Trước kia hắn không để ý, bây giờ nhìn mới cảm thấy...thật giống.
“ Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về…” Tà Dung run rẩy nói, khuôn mặt như già thêm mấy chục tuổi.
“ Tả Thần sứ, đây là Tân Cung chủ đang giữ Bách Thần Ngọc Chỉ.” Ti Mặc cắn răng nói. Đã mười sáu năm rồi…
Tà Dung sững người, nhìn kĩ Tư Nguyệt một lần nữa, nửa ngày sau mới lên tiếng : “ Cung chủ, người tên là gì ?”
“ Lạc Tẫn Thiên.”
Đôi mắt già nua thoáng tuyệt vọng lại hỏi : “ Cung chủ, sao người có được Bách Thần Ngọc Chỉ ?”
Nàng nhíu mày, thái độ của người này rất giống…Vệ Quân Thương. Lại đáp : “ Từ nhỏ đã có.”
Mâu quang lóe sáng, giọng nói cơ hồ run rẩy : “ Xin hỏi Cung chủ năm nay bao nhiêu tuổi ?”
“ Mười sáu.”
Người Thiên Hải Lâu đều nghi hoặc nhìn Tà Dung, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tà Dung chợt quỳ phịch xuống. Năm đó Cung chủ một mình dẫn người lên Vu Lĩnh Sơn nhưng không cứu được tiểu thư, ông từng nghe nói tiểu thư sinh được một cái hài nhi. Mười sáu năm, mười sáu năm qua những kẻ vì lòng tham không đáy lấy cớ chính nghĩa liên kết Thiên sát Hồ tộc. Mười sáu năm qua ông tìm mãi…cuối cùng đã xuất hiện.
“ Tả Thần sứ Tà Dung bái kiến Cung chủ !”
Tư Nguyệt nhìn Tà Dung lại phất tay cho tất cả mọi người lui ra chỉ còn Tà Dung và Ti Mặc. Nàng chậm chạp hỏi : “ Ngươi biết được những gì ?”
Tà Dung chần chừ, năm đó Võ lâm truy sát Hồ tộc là để tìm Hồn Băng Châu, nếu bây giờ để lộ ra thân phận chắc chắn không tránh khỏi thảm họa như mười sáu năm trước. Hắn thở dài : “ Năm đó Cung chủ Tiêu Thượng Tà trước khi đi dặn dò chúng ta, người nào giữ Bách Thần Ngọc Chỉ chính là Cung chủ tiếp theo. Ta đợi mười sáu năm, cuối cùng đã tìm được.”
Nàng hơi khép mi, nàng biết ông ta chắc chắn giấu gì đó. Bách Thần Ngọc Chỉ là vật thuộc thế giới này mà nàng lại mang nó từ nhỏ thì chỉ có một khả năng…nàng vốn thuộc thế giới này. Về thân phận nàng đã không còn để tâm rồi, có Thiên Hải Lâu là ngôi nhà của nàng, những thứ khác biết cũng chỉ mệt mỏi thêm, thuận theo tự nhiên vậy.
“ Ngươi đứng dậy đi.”
Tà Dung chậm rãi đứng dậy, đôi mắt già nua lướt trên khuôn mặt nàng, xúc động nói : “ Cung chủ ! Có phải người đã luyện Bắc Minh Thần Công hay không ?”
Nàng nghi hoặc : “ Bắc Minh Thần Công ?”
“ Cung chủ mang Bách Thần Ngọc Chỉ tâm giao tương thông vào mỗi đêm trăng tròn sẽ hiện lên thức luyện Bắc Minh Thần Công. Bất quá các đời Cung chủ muốn luyện Bắc Minh Thần Công phải ngâm qua nước Vô Nguyệt cốc mới không bị hàn khí tích tụ khiến bề ngoài…bị che đậy.”
“ Ý của ngươi là…?”
Ti Mặc vội vã nói : “ Khuôn mặt của Cung chủ hiện tại đã bị hàn khi tích tụ, kết thúc Đại hội Võ lâm Cung chủ nên đến Bắc Băng Thần Cung ngâm qua nước hồ Vô Nguyệt mới giải trừ hết hàn khí. Bắc Minh Thần Công có chín tầng không biết Cung chủ đã luyện đến tầng thứ mấy ?”
Nàng trầm tư một hồi, sờ sờ khuôn mặt nàng, quả thật nàng từng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng hoàn toàn không lí giải được. Nàng nhàn nhạt cười : “ Vậy thì kết thúc Đại hội ta sẽ đến. Bắc Minh thần công ta chỉ luyện đến tầng thứ tám, không cách nào phá lên được tầng thứ chín.”
Tà Dung kinh ngạc, Cung chủ Tiêu Thượng Tà chỉ luyện được đến tầng thứ sáu vậy mà…Hắn mừng rỡ cười : “ Cung chủ yên tâm. Nước Vô Nguyệt hồ sẽ giúp đả thông huyệt đạo và loại đi hàn độc trong cơ thể mới phá thức lên được tầng chín.”
Hôm đó giang hồ truyền ra, Lâu chủ Thiên Hải Lâu Lạc Tẫn Thiên được tôn làm Cung chủ Bắc Băng Thần Cung. Giag hồ thêm một phen chấn động.
Không chỉ vậy, Tử Giai Âu Thần cùng Hạ Trác trở lại, Tam thập lục động quy thuận dưới Thiên Hải Lâu. Tỵ Hổ tộc là thế lực ngoài Võ lâm sau bao nhiêu năm không đến tham dự cũng xuất hiện, quan trọng là tôn Lạc Tẫn Thiên trở thành Vương.
Mà bạn nhỏ Tích Ngạo sau khi biết Tư Nguyệt là nữ nhân thì cả ngày đều quấn lấy, đổi từ ca ca sang tỷ tỷ. Cuối cùng hắn bị Tử Giai Âu Thần quăng đi luyện võ cùng Tống Hàn Vũ.
Tề quốc nằm ở phía nam nên thời gian này khá nóng, Tư Nguyệt ngồi bên ghế đá xem Tích Ngạo và Tống Hàn Vũ luyện võ. Một bên Hạ Trác quạt mát, bên kia Tử Giai Âu Thần tỉ mỉ lột nho, bộ dáng rất hưởng thụ.
Nàng tủy tiện hỏi : “ Ngươi có biết trong giang hồ ai mặc bạch y, thuộc hạ là hai hắc y mặt lạnh, sử dụng nhất đoạn chỉ không ?”
Tử Giai Âu Thần đút nho cho nàng, mỉm cười nói : “ Vậy thì chỉ có Nhị đệ tử của Thần Mã Tướng quân. Mấy ngày trước ta nghe nói hắn tàn sát rất nhiều người của chính phái.”
Nàng gật đầu : “ Hắn không tệ. Diệt Đông Thành hiện giờ vẫn chưa tìm được à ?”
“ Hừ, hắn chắc chắn là nương nhờ tà phái nào rồi. Trong Đại hội chắc chắn sẽ gặp.” Nói xong hắn chợt lướt qua Hạ Trác, ban đầu hắn chỉ nghĩ Hạ Trác đi theo hắn có thể tìm hiểu nàng một chút không ngờ võ công Hạ Trác nằm ngoài dự đoán của hắn, không sê sít mấy so với Mạc Thương. Tuy hắn chưa từng thấy Tư Nguyệt xuất chiêu nhưng lúc nàng dùng băng tằm ti chữa trị cho hắn, võ công của nàng chắc chắn không đến lượt hắn suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...