Lạnh Lùng Tổng Tài Phu Nhân


Đêm khuya, khi mọi người đã đi vào giấc ngủ.

Một mình cô lặng lẽ đi dạo trên bãi biển.

Mặc một chiếc váy trắng tinh khôi mỏng manh, một tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh của mình.

Từ phía sau, anh bước đến nắm lấy tay cô.
" Này tại sao anh lại ở đây, mau thả tay tôi ra"
" Anh muốn đi dạo cùng em"
" Tôi muốn quay về ngủ rồi"
Anh vẫn nắm lấy tay cô không chịu buông mặc cho cô cố gắng muốn thoát ra khỏi bàn tay anh.
" Đi theo anh, anh muốn cho em thấy thứ này"
" Tôi không muốn đi, tôi muốn quay về rồi"
Anh nhất quyết lôi cô đi bằng được.

Bịt mắt cô lại rồi dẫn cô đến một nơi.

Nơi đây có rất nhiều đèn điện lấp lánh, rất nhiều hoa hồng được trải ở xung quanh, còn có những người gấu đứng đàn, hát.

Một khung cảnh mà anh đã mất rất nhiều thời gian để dành tặng riêng cô.

Cô tháo bịt mắt xuống, bất ngờ trước một khung cảnh lãng mạn như vậy, ngắm nhìn xung quanh.


Từ phía sau, anh ôm một đoá hoa hồng quỳ xuống trước mặt cô.

Khuôn mặt cô vẫn không đổi sắc, vẫn lạnh tanh nhìn anh đang quỳ trước mặt mình.
" Em có thể đồng ý làm bạn gái anh không"
Cô vẫn đứng nhìn anh một hồi lâu.

Lúc này trời đã đổ mưa, không khí về đêm đã lạnh nay lại lạnh hơn.

Những hạt mưa trĩu nặng chút lên đầu anh, cả quần áo của anh và cô đều ướt đẫm.

Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô.
" Xin lỗi nhưng tôi không thể đồng ý"
Cô ngoảnh mặt bước đi, những giọt nước mắt rất hiếm khi rơi xuống thì bây giờ đã tuôn rơi hoà vào theo dòng nước mưa.

Anh đứng dậy ôm chặt cô từ phía sau, không để cô đi.
" Tại sao chứ? Tại anh không tốt hay sao?"
Những giọt nước mắt của cô cứ tuôn rơi, cô lắc đầu im lặng không nói gì.

Anh khóc, những giọt nước mắt rơi trên bờ vai cô, cô đã cảm nhận được rằng anh đã khóc.

Giọt nước mắt của người đàn ông chỉ rơi cho những người mà họ thực sự yêu thương.
" Hãy cho anh một cơ hội được không.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng cầu xin ai thứ gì, chỉ một lần này thôi, xin em...!xin em hãy cho anh một cơ hội.

Đừng né tránh anh nữa, được không?"
" Anh dừng như vậy được không? Tôi không đáng để anh phải như vậy"
" Em biết không? Từ khi chia tay với cô ấy, trái tim anh đã hoàn toàn chết đi, anh dường như đã không còn muốn sống nữa, nhưng từ khi gặp em, một năm qua làm việc với em, chính em...!em là người cho anh biết cuộc sống này có nghĩa vì nó có em.

Vì vậy, xin em hãy cho anh một cơ hội, được không?"
Nước mắt anh cứ tuôn rơi trên đôi vai cô, hoà vào với nước mưa.

Cố gắng giữ lấy cô nhưng lại để mất cô.

Cô dời khỏi vòng tay của anh, đưa tay lên che lấy miệng để tránh phát ra tiếng khóc.
" Xin lỗi...!vì đã từ chối anh"
Bóng dáng cô cứ xa dần, xa dần rồi khuất trong làn mưa mịt mù.

Anh không còn sức nữa ngồi bệt xuống dưới cát.


Những giọt nước mắt anh tuôn rơi ngày một nhiều thấm vào làn nước mưa, cảnh vật dường như trở nên buồn sầu, bi ai theo tâm trạng của anh.

Anh ngục đầu xuống làn cát lạnh lẽo.
" Tại sao...!tại sao vậy? Tại sao em lại né tránh anh"
Anh cầm những chai rượu lên rồi tu một mạch.

Trong đêm mưa lạnh lẽo, bóng dáng một người đàn ông thất tình lại càng trở nên cô đơn, lẻ bóng hơn.

Anh cứ ngồi đó, gọi tên cô, mặc trời đang mưa.
Từ phía sau, một bàn tay chạm vào đôi vai anh, ôm lấy anh.

Một hơi ấm trong mưa lạnh, bất chợt làm anh quay lại.

Tử Yên ôm lấy anh, hôn lên vầng trán của anh.

Mắt cô sưng to nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng mà tiếp tục tuôn rơi.
" Xin lỗi...!xin lỗi anh"
Anh ôm cô thật chặt, không để cô đi đâu hết.

Anh sợ, rất sợ cái cảm giác khi nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Cảm giác đó như quặn thắt trái tim anh, khiến nó trở nên rất đau khôn xiết.

Anh ôm cô, vùi đầu vào lòng cô.

Người đàn ông mạnh mẽ đến đâu đứng trước người mình yêu cũng chỉ như một đứa trẻ muốn được yêu thương mà thôi.
" Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương"

" Xin em hãy cho anh một cơ hội được không, anh muốn được bên em, yêu thương em, chăm sóc, bảo vệ em"
Cô gật đầu rồi ôm chặt anh hơn.
" Anh biết không, trước kia em rất sợ, em sợ trái tim mình sẽ đổ gục trước anh.

Em sợ sẽ không điều khiển được trái tim của chính mình mà yêu anh.

Em đã cố gắng né tránh anh, nhưng anh vẫn quan tâm, chăm sóc em.

Em cứ luôn tự hỏi tại sao anh lại quan tâm, chăm sóc em như vậy.

Đã có rất nhiều lần em muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh, nhưng em lại sợ trái tim mình sẽ bị tổn thương, bị lừa dối, những thứ đó thực sự rất đau, em đã nếm nhiều rồi và em không muốn nếm trải một lần nào nữa.

Nhưng khi thấy anh khóc, em không thể điều khiển được con tim mình nữa.

Mặc dù biết sẽ bị tổn thương nhưng em vẫn muốn chấp nhận anh và yêu anh như cái cách anh muốn yêu em"
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

Từ từ đưa đôi môi mình chạm vào bờ môi cô.

Ôm cô thật chặt vào lòng mình rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô.
" Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được yêu em, quan tâm em, chăm sóc em".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận