Lạnh Lùng, Tôi Yêu Em Thật Đấy
Ta đa , tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa …hà hà
~####
~~
Buổi chiều ánh hoàng hôn chiếu xuống bãi biển , tạo nên một cảnh sắc thật tuyệt vời. màu đỏ của ánh hoàng hôn , màu xanh của nước biển cùng vs màu vàng của cát lại càng cho ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Đi dạo quanh bờ biển, nó cảm thấy lòng mình dịu bớt đi phần nào, ngồi bệt xuống nền cát vàng , gió nhẹ rít qua bên tai khiến vài sợi tóc bay trong gió, mùi của biển cả cho ta một cảm giác bình yên vô cùng
- Sao vậy ?_hắn ngồi xuống bên cạnh nó hỏi
- Hoàng hôn đẹp đúng chứ ?_hắn nói
- Ưm
Không gian trở nên im lặng , không ai nói gì và cũng không biết nên nói gì cho hợp vs tình hình hiện giờ. Họ thực sự không có ý định đi biển những một tuần liền đâu , đây cũng là bị ép do mấy vị phụ huynh bắt nhưng họ không hề cảm thấy tức giận mà cũng phải thôi có quá nhiều chuyện đã xảy ra hai người họ cần phải nghỉ ngơi chứ? Hắn nhìn nó hồi lâu rồi nằm xuống nền cát vàng , nắm hờ mắt đón những làn gió mát ….
- Tôi ích kỉ vậy sao?_nó nói
- Hử
- Tôi thực sự không lo cho cảm nhận của người khác sao?
- Đừng nghĩ nhiều như vậy chứ?_hắn nói
- ….
- Chuyện đã qua đừng nghĩ nhiều làm gì , hãy sống thật vs thực tại đừng để lòng thù hận lấn áp lý trí _hắn cười nhìn nó nói
Nó quay lại nhìn hắn , ở bên hắn nó cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết…phải chăng nó đã phải lòng hắn
- Chuyện trước kia hãy để cho nó qua đi , đừng mắc sai lầm khiến người khác cũng phải chịu nỗi đau như em nữa _hắn nói
- Tôi thực sự cũng hiểu đc nỗi đau của em …hãy tin tôi đừng để lòng thù hận lấn áp đi lý trí của mình _hắn đưa ra lời khuyên
- Tôi..
- Không cần ép bản thân mình quá đáng sẽ gây nhiều áp lực lớn , hãy sống thực vs bản thân _hắn nhìn nó nói
- Tôi…
- Không sao , hôm nay chắc em nghĩ tôi lắm chuyện nhưng nhìn em như vậy tôi cảm thấy …. Tôi cũng không biết mình bị sao nữa nhìn em có vẻ tốt hơn tôi cũng thấy vui hơn _hắn ngẩng mặt lên nhìn nó cười
Nghe đc những lời nói của hắn nó cảm thấy tim mình như lỡ nhịp , nó không tự chủ đc mà nhào đến ôm lấy hắn trong sự ngạc nhiên của hắn. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi nó chủ động ôm hắn ,đây có phải là tình cảm của họ đã tiến gần đến nhau không ?
Hôm nay ba nó đã đến và đưa ra nhiều lời khuyên chân thành để nó có thể bỏ cái kế hoạch gọi là trả thù để tránh gây ra nhiều rắc rối và cũng có thể cái kế hoạch đấy sẽ gây nên nhiều phiền phức cho tình cảm của đứa con gái ruột và đứa con rể của mình. Ông thực sự muốn nhìn đứa con gái của mình sống hạnh phúc không phải lo nghĩ nhiều muốn con gái mình trưởng thành hơn trong thứ gọi là “tình cảm”
-Ưm cảm ơn anh , tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi
- Vậy …
- Tôi không thể bỏ kế hoạch đc , nhưng nếu không trả thù đc thì tôi sẽ làm cho ông ta phải chịu tội trước pháp luật
- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều _nó cười nhìn hắn và cũng không để hắn nói thêm một câu nào đã chạy về khu nghỉ dưỡng đã thuê từ trước
~trong khi đó
~
- Ai da da , tôi đã dò hỏi rồi , nghe nói bả Vy bả đi du lịch _Jim nói vs nhỏ Nhi
- Biết sao đc , chắc công việc nhiều quá nên Vy đi nghỉ dưỡng đó mà
- Thế ai nói phải tìm cho ra đáp án về mối quan hệ của họ nhỉ ?
- Tôi , sao không ?_Nhi nhanh nhảu đáp
- Không …_Tuấn thờ ơ đáp như đúng rồi (||| Tuấn : thì đúng chứ có sai đâu con tg kia….|||tg: hì hì…)
Tuấn và Nhi nhìn nhau vs ánh mắt …đến nỗi con muỗi bay qua cũng phải chết cháy
-Thôi , thôi hai người…
- Không liên quan đến cậu_cả hai cùng đồng thanh nói và cũng đồng thời nhìn nhau vs ánh mắt có thể chết bất cứ con muỗi nào bay qua
Còn về phần Jim thì sau khi bị nói như vậy , cô cảm thấy vô cùng oan ức khi mình chỉ muốn giảng hòa thôi mà ai ngờ lại chuốc họa vào thân
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...