Lạnh Lùng Nhưng Vẫn Yêu Em Đấy Thôi !

s:// .facebook /lanhlungnhungvanyeuem Web của truyện nhé mn, tg sẽ cố gắng cập nhật chương ms, mong m.n ủng hộ :D hì
Nó tỉnh giấc, Phong..em nhớ anh..Nó nhếch mép, đùa với Nhi ư Gum? Hừ..bằng chứng suốt 1 năm - 1 năm không anh ta đã thu thập...về các người...
Tại Gum...
- Cho tôi gặp chủ tịch - Mắt Nhi đã hiện lên màu tím
- Nhưng cô đâu có lịch trước - Nhỏ thư ký cãi cố
- Muốn phá sản ngay hay sao? - Nhếch mép, cái nhếch mép đầy ngạo mạn
- Cô... đợi tý - Cô ta tím mặt, đó là vụ buôn ma túy của chủ tịch...cô gái này?
- Cô vào đi..
Bước chân ngạo mạn, bước chân lạnh lùng, con người tỏa ra hàn khí, đôi môi đỏ màu máu, đôi mắt xanh vô tình, làn da trắng bệch đang từ từ..đón ông về với thần Chết...

Không hiểu, mọi người đều không hiểu, cả cô thư ký cũng vậy..Tại sao? Sau 30 phút nói chuyện cô ta làm chủ tịch lên cơn tim được chứ? Tại sao???? Cô là người của Wap, chính chủ tịch nói vậy..cô thư ký điện ngay cho Tuấn..Giọng nói bên kia làm Tuấn như muốn gục ngã, sau đó là một ánh mắt hoang mang ...Hắn chạy đến bệnh viện :3
____
Nhi bước đều đều vào phòng anh, anh nằm đó, khuôn mặt ấy đâu còn là hoàng tử Mặt Trời của Nhi chứ, tỉnh lại và cười với Nhi đi anh...Phong?
- Phong, em trả thù cho anh rồi
- Dạo này anh ngủ đã nhé, nhưng em sẽ thức anh cho coi
- Phong, nói chuyện đi
- Phong, anh có biết là em giống con khỉ tự kỉ lắm không hả????
- Phong..phong.. - Tiếng nấc của nó khe khẽ vang lên, nước mắt lăn xuống, nó ghét anh...vì anh rời xa nó!

--------
- Cậu Tuấn, tôi xin lỗi...
Hừ, ba hắn chết, hung thủ hắn biết, là WAP, nhưng là ai trong cái công ty ấy? Anh thề không đội trời chung với chúng, ba yêu thương anh từ khi người mẹ khốn nạn ra đi, bỏ anh, bỏ ba mà đi với người đàn ông khác, chính anh đâm chết bà ta..Anh không khóc mà cười...Anh điên rồi!Tang lễ của chủ tịch Hoàng - công ty GUMđã làm biết bao nụ cười nở rộ trên môi kẻ thù, biết bao giọt nước mắt trên khuôn mặt nhân viên GUM...Riêng Tuấn, anh cười. Họ đều hiểu anh đau, nhưng cười thì rất lạ?Ngày hôm sau...
- Cô là ai? - là câu Tuấn nói trong ngày đầu tuần..hỏi Nhi
- Liên quan..? - Cô vốn ít nói, nhưng nói nhiều với kẻ thù...giọng nói như một âm thanh trầm bổng, nhẹ nhàng và thanh thoát...
Tuấn sững người, giọng nói ấm áp ấy..giống giọng mẹ hắn quá.
- Đúng, cô là WAP - giọng hỏi dồn dập, tâm trí anh mong người con gái ấy lắc đầu...thất vọng..đau
- ... - Gật đầu
Không thể, cô...không thể nào
Anh bước nhanh, phóng xe đến mộ của mẹ anh,nhìn thấy gương mặt hiền từ của mẹ, mắt anh có chút xao xuyến anh tiếc thương cho ba- người đàn ông tội lỗi? hay là đau vì cô- một cô bé lạnh lùng khó khiểu mà anh đã rung động?
Cô đã đi theo anh..lặng lẽ..nhìn thấy hết! Nhưng....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận