Lạnh Lùng Biết Yêu
Nhỏ chạy khắp cái TTMS cx chả thấy nó đâu. Chợt, đt nhỏ rung. Nhìn màn hình, nhỏ khẽ thở dài.
-mày đang ở đâu?
Nhỏ cất giọng lo lắng. Dù nhỏ cs nhoi cỡ nào, chỉ cần nó gặp rắc rối, nhỏ lập tức thay đổi- lo cho nó.
-"Tìm tao ah"
Giọng nó vang đều, nó ổn.
-Chứ còn j nx? Bạn bè vs nhau, tao đùa cs chút xíu đã dỗi là sao?
Nhỏ lên tiếng trách móc.
-"Là do mày chứ bộ. Tao đã ns là đừng cs lôi chn tình cảm ra đùa vs tao.
Giọng nó hơi trầm xuống, nó ghét phải nhắc về wá khứ.
-Được rùi, mày đang ở đâu?
Nhỏ khẽ thở dài.
-Tao về rồi, qua nhà tao đi.
-Lm j?
-Thì cứ wa đi thì bik, ha.
-Ừa, lát gặp.
Nhỏ cúp máy
--------Tại nhà nó------------
Nhỏ bước vào, thấy nó đang gặm bim bim giết thời gian.
-Sao, kêu tao qua chi?
Nhỏ ngồi xuống cạnh nó, bốc bim bim bỏ vào mồm.
-Mai đi học, mày cs định "trang điểm" hông?
Nó cười gian.
-Không.
-Sao zậy?
-Tao bik mày định hóa trang nên tao thôi. Mày thử nghĩ nhá, nếu cả tao vs mày cùng hóa trang thì khi bị bắt nạt,còn đứa nào tát cái con bắt nạt tụi mk nx?
Nó ngồi nghe, đầu gật gật.
-Thôi thì thế cx đc.Mày về đi, mai còn phải đón tao nx đấy.
Nó bảo nhỏ.
-Ừa, ngủ ngon nha tình yêu.
Nhỏ lại trở về cái tính thường ngày
-------------Hôm sau----------
Nhỏ đứng trc cổng nhà nó bấm chuông inh ỏi.
-Đây, tao đây.
Nó chạy ra ngoài.
-OMG,con nào tbế này.
Nhỏ ngạc nhiên cx đúng rồi, hiện tại trông nó như một con hâm. Da đen xì, mặt đầy tàn nhang, chơi cục kính dày cộp... Ns chung là rất xấu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...